Đứa con ngoài giá thú

Tôi được sinh ra trong sự đau đớn của mẹ và không biết cha của mình là ai

Mẹ là con gái duy nhất của bà ngoại. Bà có 4 người con và mẹ là người thứ ba trong gia đình. Tôi năm nay 14 tuổi, đang học lớp 6 tại một ngôi trường ở quê. Nơi đây không quá nghèo nhưng tôi vẫn cảm thấy mình quá thiệt thòi khi phải học tập ở nơi này.

Lúc nhỏ, tôi không biết gì nhưng khi lớn lên, tôi dần hiểu được mọi chuyện trong gia đình mình. Tôi được mọi người kể lại rằng, ông bà tôi đã chia tay nhau từ thuở còn rất trẻ, khi bà vừa mới sinh xong 4 người con thì ông bỏ về miền xuôi sinh sống. Sự ra đi của ông đã khiến gia đình tôi gặp quá nhiều vất vả... và có lẽ, sự vất vả đó, ở thế hệ tôi không thể cảm nhận được hết qua lời mẹ kể.

Mẹ tôi kể lại rằng, một mình bà phải nuôi 4 người con, các bác và mẹ tôi đều không được đi học mà ngày ngày phải đi làm đồi kiếm sống. Tôi cảm thấy khâm phục về đại gia đình của mình, vì trải qua biết bao sóng gió, gia đình chúng tôi vẫn yên ấm, hạnh phúc, các bác của tôi cũng đã có cuộc sống sung túc bên gia đình nhỏ của mình.

Nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy rất buồn, đó là tôi không có bố. Hay nói đúng hơn là tôi không được bố chính thức công nhận. Tôi cảm thấy rất buồn và không muốn nhắc đến điều này... nhưng nỗi buồn của tôi cũng không thể bằng một phần nhỏ nỗi đau mẹ phải gánh chịu để sinh ra tôi. Nỗi đau của mẹ là cả thể xác lẫn tinh thần mà chỉ khi lớn lên, tôi mới cảm nhận rõ nỗi đau ấy!

Tôi nhớ rằng, từ khi tôi bắt đầu nhận biết được cuộc sống, cứ có đứa trẻ nào nhìn thấy mẹ tôi, chúng lại khóc thé lên và không dám lại gần. Đó là điều khiến tôi lớn lên bao nhiêu thì trái tim tôi lại đau đớn bấy nhiêu. Cho đến bây giờ thì tôi đã biết rằng, trái tim mình đang chai lỳ với những nỗi đau tinh thần đó.

Đứa con ngoài giá thú - 1

Chỉ khi lớn lên, tôi mới cảm nhận rõ nỗi đau của mẹ (Ảnh minh họa)

Dù tôi rất buồn lòng khi thấy mọi người đối xử với mẹ như vậy nhưng mẹ tôi vẫn luôn cười và tự hào về tôi lắm bởi, tôi luôn dẫn đầu khối về thành tích học tập. Mẹ không tiếc bất cứ thứ gì khi quyết định đầu tư vào học tập cho tôi, mẹ luôn nói rằng: "Chỉ cần con học giỏi và thương mẹ là mẹ hạnh phúc lắm rồi". Mỗi lần trò chuyện với hàng xóm láng giềng về tôi, ánh mắt mẹ lại ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó... nhưng đôi lúc lại nghĩ rằng, nếu tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, hạnh phúc thì có lẽ tôi sẽ vui hơn nhiều.

Có một gia đình là ước mơ tận sâu trong trái tim tôi - điều mà từ bé đến giờ, tôi chưa dám nói cho ai nghe, kể cả mẹ và bà ngoại - hai người thân nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng thật không may khi tôi vừa 13 tuổi thì bà ngoại tôi lại qua đời. Tôi đã khóc ngất đi khi bà đã không còn trên cuộc đời này với mẹ con tôi nữa.

Bà ngoại và mẹ là hai người phụ nữ tôi yêu thương, ngưỡng mộ nhất. Mẹ thường nói: "Một tay bà nuôi con khôn lớn" vì khoảng thời gian sinh ra tôi, mẹ đang bị khủng hoảng tinh thần bởi nỗi đau cha tôi để lại. Giờ đây, khi tôi lớn lên một chút, có thể chia sẻ, giúp đỡ bà phần nào thì bà lại không còn trên cuộc đời này nữa.

Hằng đêm tôi vẫn nhớ và mơ thấy bà còn sống như ngày nào. Tôi thương bà vì cả cuộc đời, bà đã dành hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất, giá trị nhất cho con cháu. Vậy mà tôi lại chưa thể báo đáp cho bà được bất cứ điều gì thì bà đã ra đi.

Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình: một đứa con ngoài giá thú, không còn người bà tốt nhất trên đời... cũng may, tôi vẫn còn mẹ, người phụ nữ đã yêu thương, chăm sóc tôi hơn bất cứ báu vật nào trên đời này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tình Phạm ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN