Đêm đêm tôi vẫn đợi em về

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Nếu em chưa lấy chồng, nếu em hiểu và tha thứ cho tôi thì hãy tìm về với tôi nhé.

Tôi nhỏ bé, tóc dài búi tó cặp mắt nâu mang kính trắng gọng đen. Các cô gái thường bảo tôi giống dáng hình một nhạc sĩ đáng kính đã qua đời mà nhiều người ngưỡng mộ. Vì luôn gặp trắc trở trong cuộc đời nên tôi không còn muốn đánh đu, bon chen với cuộc sống danh vọng nữa.

Cánh phụ nữ trong cơ quan tôi luôn đùa cợt: “Chắc thằng này chẳng có "cái ấy" nên không cô nào thèm để ý”. Nghe người ta nói thế tôi nhếch một nụ cười không thèm chấp. Quả thật, tôi luôn chứng tỏ là một người cô độc, không bạn bè, yêu đương nơi làm việc.

Sự thật trong chuyện đó lại hoàn toàn khác với những gì người ta nghĩ về tôi. Tôi có nhiều người tình. Họ là phụ nữ đã có bỏ chồng, hoặc những cô gái trẻ ăn chơi và không ngoại trừ cả người đồng giới. Lạ một điều, phần lớn họ đều là những người có học.

Tôi tuy nhỏ bé nhưng khỏe mạnh và biết cách nuông chiều những người tình của mình. Họ không đòi hỏi gì ở tôi và tôi cũng không đòi hỏi gì ở họ nhưng họ thường tặng cho tôi rất nhiều quà sau những đêm thác loạn.

Tôi quan niệm, mình là một kẻ đen đủi, chẳng có gì trên đời này ngoài thân xác trần gian ngắn ngủi nên tôi cứ sống sao cho qua ngày đoạn tháng. Dù nhiều lúc trong thâm tâm tôi khát thèm một mái ấm, thèm một tiếng trẻ thơ đùa nghịch mang dáng dấp ngày thơ ấu của tôi nhưng chẳng bao giờ tôi gặp may cả. Những cuộc hẹn hò với người tình cứ kéo tôi đi.

Kể cũng lạ, tất cả những người tình của tôi họ đều mang máng biết những mối quan hệ nhập nhằng nhưng họ dường như không quan tâm tới. Điều đó đôi lúc cũng làm tôi buồn. Hình như họ đã lợi dụng tôi chỉ với một mục đích duy nhất mà họ cần.

Nhiều khi tôi muốn ai đó ghen với tôi để tôi biết rằng mình cũng có người thèm sở hữu nhưng tuyệt nhiên không. Điều đó làm tôi thêm chán nản. Họ cứ đến rồi đi không trách móc, chỉ có tiếng cười vọng lại rồi im bặt trong dòng đời tất bật, trong những buổi chiều muộn rời chốn hẹn hò.

Đêm về, nằm trong căn gác tôi mới thấy đời mình bạc bẽo làm sao. Tôi đủ tự trọng để không trở thành một trai bao đúng nghĩa nhưng cũng không đủ bản lĩnh để rời bỏ những cuộc hẹn hò chứa đầy dục vọng của tôi và của những người đến với tôi.

Khi một mình, tôi uống rượu đến say và khóc cười như một kẻ điên. Tôi khinh bỉ mình, xỉ vả mình rồi tự hứa từ nay sống khác. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại vẫn là tôi của ngày cũ, lại hẹn hò rồi mệt nhoài…

Tưởng chừng như vận may cuộc đời cũng đến với tôi. Một buổi chiều đẹp trời tôi gặp em trong một quán cà phê, khi tôi đang nhâm nhi ly cà phê đen số 6 quen thuộc. Em cũng ngồi một mình. Nét khác lạ của tôi đã gây chú ý cho nàng và ngược lại nàng cũng gây chú ý cho tôi bởi mái tóc dài đen và khóe miệng cắn chỉ.

Đêm đêm tôi vẫn đợi em về - 1

Tôi muốn đoạn tuyệt hết với quãng đời u tối của mình (Ảnh minh họa)

Tôi chủ động làm quen với em. Được biết, em là sinh viên vừa ra trường, quê tít Hà Giang nhưng đang ở lại thành phố kiếm việc làm. Từ buổi chiều hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết. Sau đó không lâu tôi nói lời tỏ tình và em nhận lời.

Cuộc đời tôi kể từ ngày có em dường như có những đốm sáng lấp lánh xuất hiện trong ý nghĩ. Tôi đã trốn tránh được tất cả những hẹn hò ngày cũ. Đứng trước em tôi run rẩy như mới lần đầu biết  yêu. Tôi nâng niu và gìn giữ em như sợ em sẽ biến mất sau một giấc mơ ngọt ngào hiếm có.

Từ đó, tôi bắt đầu thay số điện thoại khác. Tôi muốn đoạn tuyệt hết với quãng đời u tối của mình. Và tôi cũng không muốn em biết về quá khứ buồn bã đó, tôi sợ sẽ làm em tổn thương. Tôi đưa em đến giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp.

Ai cũng mừng cho tôi tìm được một nửa của mình. Họ khuyên: “Cưới vợ thì cưới liền tay, không để lâu ngày thiên hạ dèm pha”. Quả thật, tôi cũng muốn vậy lắm. Có nhiều người bạn tốt nói chúng tôi cứ cưới nhau đi, họ sẽ cho tôi vay tiền để tổ chức đám cưới. Dù chúng tôi mới yêu nhau chưa đầy 1 tháng.

Nhưng cuộc đời ai biết trước chữ ngờ. Mà cũng có thể đó là sự trả giá cho sai lầm trong lối sống thác loạn của tôi. Thật bất hạnh cho tôi, đúng lúc tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, đang tính tới việc xây dựng tổ ấm của mình thì người tình đồng giới ngày trước mò tới. Chẳng biết anh ta đã dò ở đâu được địa chỉ nơi tôi ở dù tôi đã chuyển nhà để quên đi những ngày tháng u tối ám ảnh cuộc đời tôi.

Anh ta đến và đưa ra một điều kiện: Hãy chiều anh ta một lần trước khi cưới rồi tôi sẽ yên thân. Nếu không, anh ta sẽ tìm gặp người yêu tôi để nói tất cả. Trong lúc sợ hãi, bối rối, tôi gật đầu đồng ý. Đêm đó, anh ta xin ở lại, dù sao thì chúng tôi cũng đã có thời gian gắn bó.

Sáng dậy, anh ta ôm tôi, hôn tôi tới tấp và có nhiều hành động khác nũng nịu để tạm biệt tôi lần cuối. Cửa phòng tôi khép hờ, em đứng đó tự bao giờ. Tôi chết điếng như Từ Hải còn người tình đồng giới của tôi tặng em một nụ cười ranh mãnh, khiêu khích, hiếu thắng trước khi ra khỏi cửa.

Tôi không còn đủ sức, không còn đủ can đảm tìm em để giải thích hay thanh minh. Nhưng tôi biết em đã bước ra khỏi đời tôi và mang theo một vết thương tinh thần chẳng bao giờ lành lại được.

Từ ngày đó tới nay đã 3 năm rồi. Tôi vẫn một mình đi về nơi căn gác trọ điêu tàn, sống cuộc đời ẩn dật và đơn độc. Đến hôm nay tôi mới đủ sức để viết lại câu chuyện của mình. Mong rằng ở đâu đó em sẽ đọc được.

Tôi muốn kể câu chuyện này như một lời thanh minh, như một lời thú tội và mong em tha thứ. Nếu em chưa lấy chồng, nếu em hiểu và tha thứ cho tôi thì hãy tìm về với tôi nhé. Đêm đêm tôi thường mất ngủ, cánh cửa nhà tôi ngày ấy đến nay không khóa, luôn khép hờ đợi em về…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Minh (Gia đình)
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN