Cuộc đời phiêu bạt của cô gái Cần Thơ đỗ 4 trường đại học
Sinh năm 1993, nhưng nếu có ai hỏi em bao nhiêu tuổi, Thúy đều dí dỏm trả lời ‘em mới 17’. Thúy nói, thực ra đó là số tuổi trong hồ sơ tâm lý của em.
Từ Thanh Thúy (SN 1993) và bức tranh em tự họa. Ảnh: Nguyễn Thảo
Người ta ‘bắt’ được em về, rồi ‘ký gửi’ lên một làng Trẻ em SOS ở TP.HCM. Em lại trốn ra ngoài, rồi lại bị ‘bắt’ về một trung tâm thanh thiếu niên khác - nơi dành cho trẻ em đường phố. Cứ như thế, thời niên thiếu của em là những lần bị ‘bắt’ về rồi lại bỏ đi lang thang cho tới khi em được gửi ra Đà Nẵng.
Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Cần Thơ, Từ Thanh Thúy không may mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ. Theo lời kể của ông bà, vì em mà bố mẹ mâu thuẫn. Mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ. Năm em 10 tuổi, bố cũng bỏ đi nốt. Em sống với ông bà đến năm 16 tuổi rồi cũng bỏ nhà đi lang thang.
Lý giải cho những lần bỏ trốn của mình, em bảo, ở trong đó em bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, thậm chí là ‘những đụng chạm nhạy cảm’ vì người ta thấy em 'lập dị', khác người.
Được gửi ra một trung tâm ở Đà Nẵng, em lại chạy trốn, rồi đi lang thang ở cảng cá cho đến khi được đưa về Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai. Ở đây, em được yêu thương, chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ.
Đó cũng là thời gian em bộc lộ rất nhiều hành vi của một đứa trẻ tự kỷ. Thấy em đang được điều trị can thiệp tâm lý, các thầy cô ở trung tâm ‘chiều chuộng’ em hết mực, không dám làm gì trái ý em. Nhưng cũng chính vì thế mà sau này khi rời khỏi trung tâm, em bị nhận xét là thiếu kỹ năng xã hội.
Mất 9 năm Thúy mới hoàn thành xong bậc học THPT. Năm 2017, em tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Tâm lý sư phạm, ĐH Sư phạm Đà Nẵng. "Em trượt NV1 nhưng không biết mình đã đỗ NV2. Lúc ấy, em khờ nên không biết đầy đủ thông tin. Em rút hết hồ sơ để đăng ký vào ĐH Quy Nhơn thì cũng may mắn đỗ".
Em kể, suốt thời gian theo học ĐH Quy Nhơn, em tự lập về tài chính. "Em chọn học theo tín chỉ vào các ngày từ thứ 6 cho đến Chủ Nhật. Từ thứ 2 đến thứ 5 em đi làm cho một công ty chuyên viết phần mềm game ở Đà Nẵng. Công việc của em là kiểm tra xem lỗi ở đâu thì báo. Cứ 11 giờ tối thứ 5, em lại bắt xe khách từ Đà Nẵng đi Quy Nhơn. 6 giờ sáng thứ 6, em đi học ở trường. Đến tối Chủ Nhật lại bắt xe về Đà Nẵng để thứ 2 đi làm ở công ty".
Thúy làm sổ tay 'handmade' để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Nguyễn Thảo
"Rất may là công ty tạo điều kiện cho em linh động về thời gian để vừa học vừa làm. Hồi đó, thu nhập của em từ 6-10 triệu/tháng nên mấy ngày cuối tuần đi học ở Quy Nhơn, em toàn thuê nhà nghỉ" - Thúy hớn hở khoe.
Kỳ học đầu tiên em cũng đạt kết quả khá tốt, ‘điểm tổng kết suýt thì đạt giỏi’. "Môn Triết em đạt 10 chấm, được các thầy cô khen có tư duy triết học",Thúy khoe.
Nhưng sau một học kỳ, thấy không phù hợp ngành học, lại bị bạn bè trêu chọc vì khác biệt, em quyết định dừng học để ôn thi vào một trường đại học khác. Lần này, em nộp hồ sơ vào Học viện Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội.
"Thời điểm đó, chỉ số trầm cảm của em rất cao vì em bị áp lực phải thi đỗ đại học".
Theo nhận xét của nhiều người, khả năng tiếp thu kiến thức của Thúy rất tốt nên mặc dù sau một thời gian đã quên kiến thức, em học lại rất nhanh và vẫn đạt gần 17 điểm để đỗ vào trường.
Trong thời gian ôn thi ở Đà Nẵng, cơ duyên khiến Thúy biết đến chị Phan Lan Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em. Sau này, khi em đã nhập học và cảm thấy chưa thực sự hài lòng, chị Lan Hương là người đã gợi ý Thúy nộp hồ sơ sang ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn ngành Tâm lý học mà em vẫn mong muốn được theo học.
Sau vài tháng theo học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thúy tiếp tục thi vào hệ văn bằng 2 chuyên ngành Tâm lý học của ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn với điểm số cao - hơn 22 điểm.
"Em luôn muốn học ngành Tâm lý học, một phần để hiểu vấn đề của mình hơn, phần khác là để giúp đỡ những bạn có cùng hoàn cảnh như mình".
Hiện tại, Thúy đang sống ở ký túc xá của Học viện Phụ nữ Việt Nam, đi học các ngày trong tuần. Còn chương trình ở trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn thì học vào buổi tối. Thời gian rảnh như đợt được nghỉ học ở nhà chống dịch Covid-19 này, Thúy vẫn đều đặn đến lớp học dành cho trẻ tự kỷ của trung tâm để làm đồ thủ công, kiếm thêm thu nhập.
"Ở đây, em được mẹ Hương nuôi ăn uống, được các cô dạy bảo kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử mà trước đây em không hề biết", em kể.
Chị Phan Lan Hương - người đã cưu mang Thúy từ khi em ra Hà Nội học đại học. Ảnh: Nguyễn Thảo
Nói về cô bé Thúy những ngày đầu tiên gặp mặt, chị Hương cười chia sẻ: "Hình ảnh đầu tiên khi Thúy đến đây là mặc váy ngắn, vô tư nằm dài trên ghế ngủ đến trưa".
Chị bảo, trước khi gặp Thúy, chị đã ‘chat chit’ nhiều với cô bé ở trên mạng. Thúy tỏ ra rất nhanh nhẹn và bình thường cho đến khi chị được tiếp xúc trực tiếp. Chị phát hiện ra Thúy không hề được dạy những kỹ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản. Em hành động và phản ứng như một đứa trẻ - thông minh nhưng ngờ nghệch và nhiều khi em khiến người khác khó chịu.
"Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi con đã có khá nhiều thời gian sống lang thang ngoài đường. Vì thế, những ngày đầu, con có nhiều hành vi kiểu ‘giang hồ’".
Không những thế, lúc gặp chị, mặc dù đã học đại học, từng đi làm kiếm được tiền nhưng Thúy không hề biết giặt quần áo, nấu ăn, hay các kỹ năng chăm sóc cơ thể mình.
Sau đó, dần dần từng chút một, em được các cô giáo của trung tâm ‘nắn chỉnh’ từng hành vi, từng kỹ năng, không những để em có khả năng chăm sóc cho chính bản thân mình, mà còn khiến người đối diện không bị ‘sốc’.
Các cô kể vui rằng, đã có thời gian em còn ghét cả các cô vì hay bị các cô ‘chỉnh’ từ cách ngồi ăn cơm, gắp thức ăn như thế nào cho tới cách nói chuyện với mọi người...
Chị Thảo - một giáo viên của trung tâm, cũng là người đã gắn bó với Thúy từ những ngày đầu chia sẻ: "Bây giờ, con đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Thời gian đầu, con phản ứng mạnh với những chỉ dạy của các cô. Mặc dù biết mình bị ghét, nhưng mình vẫn phân tích cho con rằng nếu con không chịu trưởng thành thì ra ngoài xã hội, con sẽ là người chịu thiệt thòi. Dần dần, con cũng nghe ra và chấp nhận, thậm chí bây giờ còn rất yêu quý các cô".
Bản thân Thúy thì tự nhận xét: "Hồi Tết em có về Đà Nẵng thăm mọi người ở trung tâm, được mọi người khen là trưởng thành, không bị chê vô duyên như hồi xưa nữa’.
Khi được hỏi bây giờ em mong muốn điều gì nhất, Thúy bảo em khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. "Ở trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, em được mọi người yêu thương, chiều chuộng như em út. Các thầy cô cũng rất tâm lý và tạo điều kiện cho em học tập. Ở đây thì có mẹ Hương và các cô quan tâm".
"Em thích cuộc sống bình yên như thế này. Em được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người. Em mơ ước sau này có thể giúp được nhiều bạn nhỏ giống như mình".
Thúy và cô Thảo (trái) - người đã chỉ bảo em các kỹ năng sống khi tới lớp học dành cho trẻ tự kỷ củaTrung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em. Ảnh: Nguyễn Thảo
Những cuốn sổ 'handmade' do Thúy và các em tự kỷ của trung tâm tự tay làm. Ảnh: Nguyễn Thảo
Những chiếc túi vải do Thúy vẽ trang trí. Ảnh: Nguyễn Thảo
Nguồn: [Link nguồn]
Vì bỏ thi đại học mà Dũng như biến mất trong mắt bố mẹ, trở thành phiên bản lỗi của gia đình. Nhưng sau đó, anh lại...