Có một mùa phượng đã qua

Nhiều khi nhớ tụi bạn đến phát khóc, nhớ trường lớp đến nao lòng, nhớ mối tình đầu bỏ ngỏ lời yêu.

Tháng 6, hoa phượng đã đỏ rực cả khoảng sân thênh thang miền nhớ. Dọc đường về có đôi chân nào đang bước vội gợi nhắc một mùa phượng đã đi qua. Có một ngày đong đầy nước mắt, chiếc bảng đen in dòng chữ trắng xóa, lớp phấn còn bay trên mái tóc thầy…

Phượng gợi thương, gợi nhớ bao kỉ niệm về thầy cô, mái trường và có người nào đó từng đứng đợi dưới gốc cây, nhặt cánh hoa rơi mà ngượng ngùng tặng nhau cánh hoa ép vội. Thấy phượng năm nay nở sớm mà… buồn. Bỗng nghẹn ngào nhớ thương. Mùa hoa phượng của ngày xưa còn đó? Xe đạp còn chở những cánh phượng trong những buổi trưa hè? Mùa hè đã sắp lịch phải chia xa để có người từng kề vai mà khẽ khàng hỏi nhỏ: “Hè đến rồi, phượng có vui không?”

Bao ước mơ thời còn trẻ, có nỗi nhớ nhung da diết, nghe tiếng ve ríu rít gọi bạn tình mà lòng cứ nao nao. Nhớ chút bồi hồi, lo lắng, nỗi lo sợ những giờ kiểm tra, nghe tiếng hồi hộp khi bất chợt cô nhắc tới tên mà ngơ ngác. Nhớ đôi mắt e thẹn của bóng người con trai bé nhỏ ôm cánh phượng đợi trước cổng trường. Những ước mơ sắp sửa cất cánh dần mở ra. Ước mơ ngày ấy nở rộ như cách hoa phượng chào hè bừng sắc thắm. Mười tám tuổi khiến ta khờ khệch mà nhận ra, có những điều trôi qua mà ta chưa kịp nhớ.

Có một đêm, mưa như trút nước gió mạnh dữ dội. Sáng đi quã ngã tư  thấy cánh phượng rơi đỏ cả con đường. Đẹp mà buồn da diết vì nghĩ rằng phượng sẽ đi nhanh. Hà Nội khi nắng khi mưa, chỉ có phượng là vươn mình nở mãi…

Nhiều khi nhớ tụi bạn đến phát khóc, nhớ trường lớp đến nao lòng, nhớ mối tình đầu dang dở bỏ ngỏ lời yêu nơi ngăn cặp, rồi có nhiều khi dặn lòng cố dửng dưng, tự nhủ rằng chia tay sẽ có ngày gặp lại. Nhưng biết chờ nhau ở đoạn đường nào trên muôn vạn nẻo đường mới gặp lại nhau? Tự hỏi: “Mùa phượng có bao giờ gặp lại nhau không?”. Mỗi đứa mỗi con đường, mỗi ước mơ, chỉ còn ký ức là chung nhau, chỉ có nỗi buồn là có thật.

Mong cho khi cánh phượng cuối cùng nở ra, mọi người có thể lại được ngồi cạnh nhau mà kể nể, than phiền, nhớ lại bao kỉ niệm và quãng thời gian đáng quý bên nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN