Cô gái Việt “nghiện” những nền văn hóa “sắp biến mất”

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Không “xách ba lô lên và đi” với tâm thế đặt dấu chân của mình lên những cung đường và địa danh nổi tiếng như các phượt thủ, cô gái Phạm Thị Mai Hương (25 tuổi, quê Hòa Bình) gói ghém hành trang bước ra thế giới, tìm tới những vùng đất còn hoang sơ với nền văn hóa “sắp biến mất”.

Trong hành trình vô tiền khoáng hậu đó có bộ lạc Tsaatan ở cực Bắc Mông Cổ, giáp ranh biên giới Nga - một trong những bộ lạc tuần lộc cuối cùng trên thế giới. 

4 ngày sống với bộ lạc “sắp biến mất”

“Đó là điểm đến vô cùng khó khăn nhưng đáng giá nhất trong tất cả những nơi tôi đã đi qua”, Hương nói. Ngay từ khi bắt đầu, nếu không nhẫn nại thì cô gái 9X này đã bỏ cuộc, bởi thông tin và kinh nghiệm cho hành trình tới bộ lạc Tsaatan hầu như không có trên mạng. Hương phải lần mò trong các nhóm du lịch Mông Cổ của người nước ngoài và các website du lịch của Tây ba lô. Từ đó lùng cho bằng được những nhân vật hiếm hoi đã từng đến Tsaatan để hỏi thông tin.

Cô gái Việt “nghiện” những nền văn hóa “sắp biến mất” - 1

 Xứ sở của bộ lạc tuần lộc. Ảnh: NVCC

Đến Mông Cổ, từ thủ đô Ulaabaatar, Hương tiếp tục hành trình 700km bằng chuyến xe bus dài 18 tiếng sang Moroon. Sau đó phải săn một chuyến xe đến Saganuur dài 15 tiếng với chặng đường 300 km. Hương nhớ lại: “Chuyến xe kinh hoàng! Xe minivan 10 chỗ nhưng nhồi gần 20 người Mông Cổ to lớn cùng một mớ hàng hóa hỗn độn. Tôi giống như bị kẹt trên xe chứ không phải đang ngồi, chân tay hoàn toàn tê cứng vì không thể cử động được”. Ở Saganuur, Hương di chuyển bằng ngựa lội qua những khu rừng Taiga bì bõm nước bùn và ngập tuyết lạnh lẽo mới đến được nơi bộ lạc Tsaatan sinh sống.

 Mất hết ba ngày di chuyển, Tsaatan hiện ra trước mắt khiến Hương quên hết mệt mỏi và vỡ òa ra vì quyết định đến nơi này hoàn toàn đúng. Người Tsaatan sống trong lều nhỏ dựng tạm bợ trên nền tuyết dày đặc, xung quanh là rừng cây bị tuyết phủ trắng xóa hệt như trong cổ tích. Trẻ con Tsaatan có đôi má đỏ rôm lên vì ở xứ lạnh, nhưng đã quen nên chạy nhảy khắp nơi trong khi cơ thể Hương đang đông cứng lại. 

Sung sướng hơn cả là khi Hương được chạm tay vào đoàn tuần lộc mà từ nhỏ đến nay chỉ thấy trong tấm thiệp Giáng sinh. Những chú tuần lộc cao ngang ngực với bộ lông mượt mà, đầu “đội” bộ sừng cầu kỳ trông như những cây san hô. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô gái này xoay quanh đàn tuần lộc. Sáng sáng, Hương cùng người dân đưa tuần lộc lên núi thả cho ăn tự do rồi trở về, tranh thủ thời gian cùng họ làm đồ lưu niệm, nấu nướng. 

Đến chiều lại lên núi lùa tuần lộc về. “Tuần lộc rất lành tính, đặc biệt những con được thuần hóa thì rất dễ bảo. Mình chỉ việc dắt một con đầu đàn là cả đàn đi theo. Cứ chỗ nào có cỏ là chúng ngoan ngoãn đứng đó ăn suốt ngày, không xé đàn chạy lung tung. Mình còn được người dân ở đây cho vắt sữa tuần lộc, thưởng thức bơ, bánh làm ra từ sữa nữa”, Hương kể.

Cô gái Việt “nghiện” những nền văn hóa “sắp biến mất” - 2

Mai Hương, cô gái đam mê đến những nơi “sắp biến mất” trên lưng tuần lộc. Ảnh: NVCC

Biết bộ lạc Tsaatan là bộ lạc du mục, sẽ di chuyển chỗ ở liên tục nhưng Hương vẫn không khỏi hốt hoảng khi một sáng thức dậy, toàn bộ lều trại xung quanh đã được tháo sạch, chỉ còn chỏng chơ túp lều nhỏ xíu của Hương giữa rừng tuyết mênh mông. Từng gia đình gói gọn đồ đạc chất lên lưng tuần lộc rồi dẫn đi, tới một vùng núi khác ở xứ sở giá lạnh này để kiếm nguồn thức ăn cho tuần lộc.

 Hương nhớ lại: “Lúc nhìn đoàn tuần lộc rời xa khu rừng thật hụt hẫng, nhưng đó lại là may mắn, vì mình được chứng kiến gần như toàn bộ đặc tính sống của nó, từ quá trình ăn uống, trú ngụ và di cư. Nếu đến đây vào một thời điểm khác, chắc chắn tôi sẽ không gặp được khoảnh khắc này. Bốn ngày cùng ăn ngủ với tuần lộc là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi”.

Sợ không còn cơ hội

Tháng 8/2016, Hương quyết định xin nghỉ công việc truyền thông ở Đại học Đà Nẵng, tham gia vào WWOOF - một tổ chức phi chính phủ về nông nghiệp hữu cơ để có thể đi nhiều nơi trên thế giới, đồng thời cũng làm freelancer nhằm chủ động thu xếp tài chính cho những hành trình của mình. Có đủ kinh nghiệm đi lại và hòa nhập ở nhiều môi trường khác nhau, cô gái 25 tuổi “dặn” đôi chân của mình phải đến những nơi có nguy cơ bị biến mất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Trần ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN