"Cô ấy có thứ mà anh muốn"
Cô ấy không xinh bằng em, không giỏi bằng em nhưng cô ấy có thứ mà anh muốn.
Hai đứa bắt đầu từ tay trắng. Anh là người có chuyên môn nhưng cù lần. Tôi chẳng có chuyên môn gì nhưng được cái khéo léo, khả năng giao tiếp tốt. Kết hợp lại với nhau thành cặp đôi hoàn hảo. Cùng mở công ty, anh lo chuyên môn, tôi lo ngoại giao, bán hàng. Chỉ chưa đầy 2 năm, công ty của cả hai đứa đã ăn nên làm ra. Mua nhà. Mua xe. Cưới nhau. Anh viên mãn lắm. Trong mắt anh, tôi là cô vợ xinh, khéo xoay xở trong việc nhà, lại khéo cả trên giường nữa.
Tôi vẫn nhớ khi anh ngạc nhiên tột độ khi tôi giúp anh thỏa mãn thêm một lần nữa ngay sau lần đầu tiên quan hệ của chúng tôi. Anh cứ vịn chặt vào vai tôi, rên rỉ: “Anh chưa bao giờ có cảm giác này, em giỏi quá đi mất, sao em làm thế được?” Tôi cảm thấy thích thú vì điều đó. Sự thực là tôi học những chiêu trò đó từ bạn bè, từ phim ảnh, chứ tôi cũng đâu có kinh nghiệm gì. Nhưng phụ nữ vốn… nhanh thuộc bài mà, phải không? Khi thì tôi bất ngờ tấn công anh làm anh gần như tê liệt, cứ run lên chịu trận trước những trò vuốt ve tới tấp và vồ vập của tôi. Có khi thì tôi bắt anh phải như một kẻ phục dịch tận tụy, khám phá từng ngõ ngách thân thể tôi, đến khi anh không thể chịu được.
Đi đến đâu anh cũng khoe vợ. Làm cái gì anh cũng thích đi cùng vợ. Tài chính gia đình anh giao tôi nắm hết. Phải khuyến khích mãi anh mới chịu học lái xe ô tô. Nhưng anh chẳng bao giờ chịu lái vì sợ gây tai nạn. Thế nên, xe mua về đứng tên tôi và tôi lái. Anh lúc nào cũng đi xe máy hoặc ngồi taxi. Đi bất cứ đâu mà không có tôi là anh lại nằng nặc đòi về. Nhiều lúc tôi cũng bực mình mắng anh xa xả vì lười ngoại giao. Thế nên, công ty cũng là tôi đứng tên. Rồi chuyện mua nhà. Anh ú ớ ù cạc, tôi lại phải là người đứng tên giải quyết.
Trong gần 2 năm, vợ chồng tôi đã có đầy đủ những gì mà người đời ao ước. Một cái nhà để ở. Một cái nhà cho thuê. Một chiếc xe ô tô. Tài khoản ngân hàng và một công ty có số má. Cùng một người chồng yêu vợ, nghe vợ, hết lòng vì vợ. Không bồ bịch. Không rượu chè. Không tụ tập. Ngỡ tưởng như tôi trở thành người hạnh phúc nhất rồi vậy. Chỉ là vòng xoáy của việc kiếm tiền khiến tôi không dứt ra nổi. Việc sinh con bị hoãn. Anh thất vọng lắm nhưng cũng không dám đòi hỏi. Chỉ thấy anh buồn và hay đi chơi với các cháu, con của chị tôi.
Tình cảm trong anh dành cho em giờ chỉ còn là nỗi khiếp sợ (Ảnh minh họa)
Năm nay mọi thứ bắt đầu khó khăn, một số mối hàng của tôi bị phá sản khiến nguồn thu nhập bị giảm đôi chút. Anh thì bảo là chẳng sao cả còn tôi thì như điên lên. Tôi lao vào vòng xoáy đó với ý nghĩ siêu nhân, thay đổi tất cả. Và đó cũng là lý do tôi luôn về nhà lúc 11h đêm. Tôi đi ngoại giao, tiệc tùng, lăn lộn bên ngoài để mở rộng mối hàng, thay thế phần những đối tác đã bị phá sản. Quả thực, trời không phụ người có lòng, công ty nhờ thế mà doanh thu tăng ngất ngưởng. Trong cơn say chiến thắng thì tôi phát hiện anh có bồ. Đó là một bà mẹ đơn thân mở quán gần nhà tôi. Trong suốt thời gian tôi lao vào các buổi tiệc tùng ngoại giao thì chồng tôi thường xuyên ra quán đó ngồi. Họ tâm sự với nhau. Họ chia sẻ với nhau. Và rồi chồng tôi và cô ta đã vượt quá giới hạn. Họ cặp với nhau. Cậu con trai của cô nàng ấy rất yêu quý chồng tôi. Họ gọi nhau là con xưng ba. Khỏi nói tôi đã lộn tiết lên thế nào. Tôi đã mắng chửi chồng một cách tệ hại. Rằng trong khi tôi nai lưng ra chiến đấu thì anh ở nhà có tiền rửng mỡ. Tôi cắt toàn bộ kinh tế của chồng với âm mưu để anh ấy không có tiền đi với gái nữa.
Thời gian đầu tôi thấy hiệu nghiệm vì chồng tôi chỉ ru rú ở nhà. Nhưng được một thời gian, anh lại đi. Lần này thì đi thẳng. Anh dọn đến ở cùng cô nàng kia. Lúc đó tôi mới thấm thía nỗi sợ hãi mất chồng. Tôi lao vào để lôi kéo chồng về. Hứa hẹn sẽ sinh con. Hứa hẹn sẽ không lao vào kiếm tiền nữa, ở nhà nội trợ. Tôi lại vồ vập lao vào anh hằng đêm, nhưng thay vì ngạc nhiên, say mê, thích thú, anh lạnh lùng và tránh né. Khi tôi gào khóc và tức tối thì anh nằm yên nhắm mắt “chịu trận” làm đúng bổn phận của một ông chồng. Tôi nhờ đến cả mẹ chồng. Anh về. Anh về nhưng từ đó như một bóng. Anh bảo: Tình cảm trong anh dành cho em giờ chỉ còn là nỗi khiếp sợ. Câu nói đó làm tim tôi đau nhói.
Anh bảo: Anh chẳng cần nhà lầu xe hơi, anh cho em hết. Cái anh cần là một gia đình đúng nghĩa. Và cái đó thì em đã đánh mất nó rồi. Em đã không coi nó là một giá trị sống nữa rồi. Với em, chỉ có tiền mới là giá trị nhất. Tiền và quyền lực. Và anh cũng không quên nói về nàng kia: Cô ấy có thể không xinh bằng em, không giỏi bằng em, không khéo léo bằng em nhưng cô ấy có một thứ mà anh muốn: Sự tôn trọng giá trị gia đình. Với cô ấy, tiền bạc chỉ là phương tiện để cuộc sống gia đình thêm màu sắc. Là việc hai vợ chồng có thể vô lo trong những bữa cơm chung chứ không phải căng thẳng như em. Em thử nghĩ xem chúng ta có bao nhiêu bữa cơm chung với nhau mà em có thể gạt công việc ra khỏi đầu? Thậm chí, anh ấy còn bảo: May mà chúng ta chưa có con. Chứ nếu đã có con rồi, con chúng ta sẽ biết tìm mẹ chúng ở đâu hả em?
Tôi biết phải làm sao đây? Liệu có cách nào để tôi giữ trái tim của anh? Tôi muốn là chính chủ của trái tim anh…
(Hường, Q5, TP.HCM)