Chuyện cảm động sau bộ ảnh cưới của cô dâu nặng 13 kg
Luôn khát khao về một mái ấm nhỏ, cô gái khuyết tật này đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm để ghi lại khoảnh khắc đẹp trong trang phục cô dâu thỏa nỗi khát khao.
Hậu trường chụp ảnh cưới của cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Hòa
38 tuổi nặng 13 kg
Chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1980), sinh ra trong một gia đình nghèo có ba chị em. Ngày mới sinh, chị Hòa đã bị khuyết tật, không đi lại được và cũng chẳng thể ngồi. Cơ thể chị cứ mềm như sợi bún. Người chị cong queo và ngắn một cách bất thường. Tuy 38 tuổi, chị Hòa chỉ bé như một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi với chiều cao 70cm và nặng 13kg.
Với thân hình khác thường ấy, cả tuổi thơ của chị Hòa là những chuỗi ngày sống trong mặc cảm. Chị Hòa kể: “Từ khi sinh ra, tôi không được ra ngoài sân hoặc ngõ. Suốt 32 năm tôi bị sống cách ly với mọi người.
Ngày ngày, tôi chỉ biết giam mình trong bốn bức tường cũ kĩ, chơi với chú mèo cùng bà nội - người hy sinh cho tôi tất cả. Ngoài bà, bố mẹ, hai em ra thì hàng xóm láng giềng không ai biết có sự tồn tại của tôi. Cả tuổi thơ tôi gói gọn một chỗ trong sự dằn vặt và câu hỏi rất lớn, rằng tại sao mình không có hình dáng như những đứa trẻ khác? Sau này tôi mới biết, mình bị chất độc da cam”.
Cứ như vậy, chị Hòa lớn dần theo năm tháng, nhưng khổ nỗi chỉ lớn trí tuệ mà cơ thể chẳng cao thêm được chút nào. Thế giới của chị thu gọn trong không gian chật hẹp với chiếc giường nhỏ. Mặc cảm bản thân, chị Hòa luôn trốn tránh mọi người. Mỗi khi có khách tới chơi, chị lại chui vào chăn để không ai nhìn thấy. Thậm chí, có lần nhà có khách cả ngày, chị trốn trong chăn cũng từng ấy thời gian cho tới khi khách về mới chịu chui ra.
Thấy các em biết đọc, biết viết, chị Hòa luôn ao ước được tới trường, được biết con chữ. Năm 19 tuổi, điều kỳ diệu đã đến với chị. Sau trận ốm “thập tử, nhất sinh” kéo dài gần tháng trời, chị Hòa bỗng thấy mình có khả năng tiếp thu mặt chữ rất nhanh.
Chị phát hiện ra mình biết đọc. Thêm sự giúp đỡ của mọi người, chẳng bao lâu chị đọc thành thạo sách, báo. Niềm vui như vỡ òa khi có sách làm bạn. Chị tranh thủ mọi lúc, thậm chí thức trắng đêm đọc sách. Nhờ đó, chị cảm thấy mình dần được hồi sinh và ý thức mình không phải là kẻ bỏ đi như nhiều người vẫn chế giễu.
Biết đọc, chị lại càng muốn học viết chữ. Mỗi lần viết chữ, chị lại kê cằm lên một hộp giấy làm điểm tựa, bàn tay phải co quắp lấy chiếc bút rồi viết. “Để viết được những chữ đầu tiên, tôi đã mất rất nhiều thời gian. Ban đầu tôi vẽ ngược, vẽ xuôi nó vẫn không ra hình chữ. Khi ấy, tôi đã muốn bẻ bút và xé hết giấy đi nhưng rồi ham học, tôi vẫn làm được sau một tuần mày mò với con chữ”, chị Hòa nhớ lại. Biết chữ, chị Hòa làm thơ, viết truyện ngắn và dùng Facebook. Những bài thơ, truyện ngắn của chị trở thành nơi giãi bày, trải lòng về cuộc đời mình.
Chị Hòa bảo rằng, cuộc sống thật đẹp khi đôi tay chị làm được việc có ý nghĩa. Được một nhà hảo tâm tặng chiếc máy tính, chị mày mò vào mạng Internet, tìm hiểu được cách làm hoa giấy. Mấy năm trở lại đây, chị tự tay làm ra những sản phẩm đẹp mắt như hoa giấy, hoa đá, tranh thêu chữ thập…
Ước mơ hạnh phúc nhỏ nhoi
Chị Hòa chia sẻ, số phận của tôi kém may mắn nhưng không có nghĩa là tôi không dám có ước mơ. Vượt lên trên tất cả, chị Hòa vẫn luôn khao khát được yêu thương, được nhìn nhận như một người bình thường và ước mơ về một tổ ấm.
Trước đây, chị từng được một người con trai cùng làng đem lòng yêu mến. Nhưng tình yêu dù rất đẹp cũng không vượt qua nổi rào cản gia đình, dư luận xã hội. Hiện giờ, anh có cuộc sống riêng.
Mới đây, để ghi lại khoảnh khắc đẹp trong trang phục cô dâu thỏa nỗi khát khao, cô gái khuyết tật này đã thực hiện một bộ ảnh làm kỷ niệm.
Cô gái trẻ bị chồng tương lai từ hôn vì ngủ với nhiếp ảnh gia khi chụp ảnh cưới.