Chồng yêu Flappy Bird hơn vợ
Mải mê với "con chim" và "ống cống", anh bỏ bê vợ cả tiếng đồng hồ bên mâm cơm.
Qua hơn 3 năm yêu đương và chung sống với nhau, tôi luôn tự hào anh là người đàn ông tốt mà thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời mình. Nhìn tổng thể từ hình thức bề ngoài cho đến những hành động, tình cảm anh dành cho tôi, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng... nếu như anh là một người không mê game thì có lẽ, trong mắt tôi, anh đã trở thành một người hoàn hảo.
Nhiều người bạn vẫn nói với tôi: "Chơi game đâu có gì là xấu, chẳng qua vì cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên thôi" hay "Anh ấy không còn điểm gì chê nên cậu đem chuyện chơi game ra để “dìm hàng” à?". Nhưng thực sự thì mọi chuyện đâu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ?
Giả sử anh chơi giải trí khi căng thẳng vì công việc thì đó sẽ là cách tốt để anh sốc lại tinh thần làm việc. Ngược lại, từ khi nghiện game, anh bỏ quên hết mọi thứ xung quanh. Hễ có điện thoại hay máy tính bên cạnh, anh ôm lấy không chịu rời mắt, game nào anh cũng muốn thử, muốn chơi cho bằng bạn bằng bè. Nếu hợp với sở thích, anh mải mê theo đuổi cho đến cùng, còn nếu không hay là ngay lập tức, anh chuyển sang thể loại khác. Cũng vì thế nên khi nói tên trò chơi nào, anh cũng rất am hiểu, ngay cả những trò game của trẻ con.
Mới đầu, loại game nào thú vị anh đều chia sẻ để tôi chơi cùng cho có đồng minh. Nhưng thấy tôi có vẻ không hứng thú nên từ đó, anh không rủ tôi chơi game nữa. Chỉ khi vượt qua những level khó, anh mới hào hứng khoe để tôi cổ vũ tinh thần cho anh. Dần dà, anh đắm chìm trong các trò game, nghiện đến mức “cày ngày cày đêm” không chịu buông máy tính. Cũng vì thế nên hơn một tuần, anh đã chơi gần hết level của trò Candy Crush, trong khi đó đồng nghiệp tôi chơi cả tháng không qua nổi mấy bài.
Suốt ngày anh chìm đắm trong trò chơi Flappy Bird và hững hờ với cả người vợ khốn khổ này (Ảnh minh họa)
Khi mọi người rầm rộ với trò chơi Flappy Bird thì cũng là lúc anh bắt đầu thử sức với trò chơi "chim", "cống" này. Không hiểu sao cứ mỗi lần không qua được bài, anh lại tỏ thái độ bực tức và nhiều lúc còn buông ra những câu chửi thề ầm ĩ.
Đôi lần nửa đùa nửa thật, tôi hỏi anh: “anh yêu game hay em hơn?”. Mặc dù đang mải với chú chim Flappy Bird, anh vẫn quay ra cưng nựng tôi và nói: “Là em chứ ai?”.
Thực tế, anh đã bỏ mặc tôi với cả đống công việc nhà mà trước đây, hai đứa đều chia nhau làm. Ngoài thời gian ở công sở, hễ cứ về đến nhà là anh lại ngồi ôm laptop, thu mình ở góc giường và chẳng nói chẳng rằng với ai một câu. Nhiều lúc tôi có hỏi anh việc gì, anh đều giả vờ không nghe hoặc có nghe cũng chẳng làm giúp.
Tôi nhắc nhở anh một lần thì anh nói "anh không nghe nói gì hết" nhưng nếu nhắc anh nhiều lần thì anh lại quát tôi: "Sao em nhiều chuyện thế? Việc nhỏ nhặt cũng gọi đến anh?". Không những thế, có những hôm mải chơi, anh để tôi ngồi đợi cả tiếng đồng hồ bên mâm cơm, lúc ngồi vào bàn ăn, một tay anh gắp thức ăn, còn tay kia lại bấm điện thoại liên tục. Khi tôi thấy khó chịu, lên tiếng thì anh mới giật mình và cười trừ như không có chuyện gì. Lúc đó tôi tủi thân khóc, anh bỏ máy tính dỗ dành tôi nhưng chưa được quá 30 phút, anh lại cầm điện thoại bấm tiếp.
Trước đây, chúng tôi thường dành khoảng thời gian cuối tuần đi chơi đâu đó trong thành phố để thay đổi không khí. Giờ đây, game đã thế chỗ tôi và trở thành người hẹn hò cùng anh. Thời gian ra ngoài của chúng tôi cũng bắt đầu giới hạn dần. Nếu có ra ngoài đi chơi thì anh cũng dẫn tôi đến quán cà phê để tiện bắt wifi cho việc chơi game của anh. Anh thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vô tâm, vô tình với vợ - người mà trước đây anh sẵn sàng bỏ bê công việc, nhậu nhẹt với bạn bè chỉ mong hai đứa có khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ.
Tôi thực sự yêu và tôn trọng sở thích, cách sống của anh. Nếu như tôi không hài lòng ở anh vấn đề gì, tôi luôn góp ý để giúp anh sửa đổi. Thậm chí, tôi tìm đủ cách để kéo anh về với thực tế, hạn chế chơi game... nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều vô ích.
Thời gian gần đây, anh bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của tôi. Suốt ngày anh chìm đắm trong trò chơi Flappy Bird và hững hờ với cả người vợ khốn khổ này.
Có lần không kiềm chế được sự bực tức của mình, tôi giằng điện thoại xóa trò game anh đang chơi. Lập tức, anh thẳng tay tát tôi một cái điếng người. Và chúng tôi cãi nhau, tôi dọn đồ ra khỏi nhà ngay lúc đó. Ánh mắt và những câu nói hằn học của anh lúc đó cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.
Khi cả hai bình tĩnh lại, anh tìm gặp và mong tôi tha thứ. Giải thích cho sự tức giận tức thời, anh cho rằng, game Flappy Bird đang chơi rất thú vị và anh đang cố gắng đạt đến đỉnh cao, tự nhiên lại bị tôi "đạp đổ". Hơn nữa, game này đã bị xóa trên toàn hệ thống nên không thể tải về chơi tiếp... "cũng vì thế mà anh đã không kiềm chế được sự tức giận của mình".
Tuy nhiên, sau chuyện này, anh hiểu được tôi quan trọng hơn những level game ảo đó. Anh quyết định từ bỏ chúng để quay lại làm người đàn ông trong gia đình, luôn ở bên cạnh yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ tôi.