Chồng quá hiền còn các chị chồng lại cứ lấn tới
Cuộc sống nhà chồng quá phức tạp khiến tôi luôn cảm thấy ấm ức, khó chịu.
Tôi là giáo viên nhưng tôi công tác xa gia đình. Sắp tới, tôi định xin chuyển công tác về gần nhà nhưng cuộc sống nhà chồng quá phức tạp khiến tôi luôn cảm thấy ấm ức, khó chịu.
Ngày chúng tôi yêu nhau, gia đình tôi đã phản đối nhiều nhưng tôi vẫn quyết lấy anh. Anh là người con ngoan, biết chu toàn và lo cho gia đình. Anh cũng rất chịu khó làm ăn nên tôi nghĩ rằng anh sẽ là người chồng, người cha tốt.
Gia đình chồng tôi có hai chị gái. Các chị đều lấy chồng gần nhà. Một chị mở xưởng may mặc và thuê chồng tôi làm quản lý. Chồng tôi theo anh chị làm ăn đã lâu nên rất thạo về lĩnh vực này. Hiện tại, lô đất mà của anh chị đang làm xưởng bị thu hồi lại do hết hạn thuê. Anh chị muốn mượn đất nhà tôi làm xưởng mới.
Tôi không muốn như vậy, vợ chồng tôi cũng đã có dự định của riêng mình. Chồng tôi không thích việc này nên phản đối ngay. Anh nghỉ làm. Cả anh rể và chị gái đến nhà tôi nhờ cậy. Sau đó, chị còn ở lại khóc lóc nói đơn hàng đã nhận nếu không có hàng thì nguy cơ phá sản rất cao. Chồng tôi thắc mắc vì sao anh chị không tính đến tình hình này thì anh chị nói chủ đất đồng ý gia hạn hợp đồng nhưng vì một số xích mích nhỏ, họ đã đổi ý. Chồng tôi nay đã là thợ cứng và chúng tôi cũng đang định mở xưởng may riêng. Chuyện bất ngờ xảy ra, chị lại cầu xin như vậy. Vì không muốn mất tình cảm nên anh đồng ý.
Đến chị thứ hai cũng chẳng vừa chút nào. Chị có một quán bán hàng ăn ngay cạnh nhà tôi. Chị mượn nguyên sân giếng nhà tôi làm nơi rửa bát, rửa rau, cọ xoong nồi khiến sân lúc nào cũng bừa bộn, rác tứ tung. Mặc dù không thích nhưng chị em cũng cần giúp đỡ nhau.
Cách đây sáu tháng, đường dây điện nhà chị bị chập cháy. Chị vay tiền chúng tôi để sửa sang lại. Chồng tôi chẳng ngần ngại cho vay luôn. Đến nay, tôi đang muốn mua xe máy mà gợi ý thế nào chị cũng không trả. Chị khất lần khất lượt mãi. Vợ chồng tôi đã phải lấy cớ để mua xe mà chị còn như vậy thì e rằng khó đòi lại được.
Chị mượn sân giếng nhà tôi nhưng không bao giờ góp trả tiền điện. Có lúc, quán hết ga, chị vô tư mang bình ga nhà tôi ra nấu đến cuối tháng chị cũng chẳng nói năng gì. Rất kỳ lạ, chị hay hết ga lắm. Toàn bộ chi phí sinh hoạt là do vợ chồng tôi chi trả kia mà.
Thiết nghĩ, nếu tôi chuyển về sống gần các chị chắc không ngày nào được vui vẻ. Tôi khuyên chồng chuyển đến nơi tôi dạy học cách nhà 40 km lập nghiệp, anh lại không đồng ý. Anh muốn gần bố mẹ, lo cho ông bà tuổi xế chiều như bóng nắng.
Tôi không biết nên làm gì lúc này. Bỗng dưng, tôi thấy anh nhu nhược, kém cỏi nên các chị mới hành động như vậy. Có lẽ tôi vẫn phải cố gắng mà làm việc xa nhà…