Chơi vơi giữa mùa cúc quỳ

Khi những bông ban trắng nở trắng khắp núi rừng đón mùa xuân ấm áp, anh từng hứa với em rằng “Mùa cúc quỳ vàng rực anh sẽ đưa mẹ lên xin em về làm dâu”. Mùa cúc quỳ đã đến, đã rộ và đang tàn... nhưng cơi trầu người Kinh mãi mãi em chẳng bao giờ nhận được.

Anh là lính biên phòng tận miền xuôi lên nơi biên giới hẻo lánh này đóng quân, còn em là cô gái dân tộc làm nghề dạy chữ cho những trẻ em nghèo ham học. Tình yêu nảy nở tự nhiên, thuần khiết và thơm mát như bông ban rừng. Tình yêu được cả hai âm thầm vun đắp chỉ đợi ngày cúc quỳ nở vàng khắp nẻo rừng là làm lễ đón rước.

Chơi vơi giữa mùa cúc quỳ - 1
 Em cứ mãi sống giữa khoảng nhớ và quên như thế, để mùa cúc quỳ gọi lắm chơi vơi… (Ảnh minh họa)

 

Nhưng mùa cúc quỳ đã đến, đã nở, sắp tàn mà chỉ còn mình em ngồi buồn vương hồn theo gió, rồi đậu trên những cánh hoa in hình nỗi nhớ.

Anh bảo rằng: “Làm vợ lính khổ lắm, em có chịu không?”, em thấy câu hỏi ấy thừa lắm, thừa lắm anh có biết không… bởi em yêu màu áo lính - màu áo lính giữ bình yên cho bản nghèo biên giới, giữ bình yên cho đất nước và đặc biệt là em yêu chính con người chất phác, giản dị của anh.

Ra mắt đơn vị, đang ăn kẹo mừng, đang uống rượu vang đỏ, đang có tiếng nhạc du dương… được lệnh tập hợp, anh phải đi. Anh nhìn em trấn an: “Anh đi một lúc rồi về”, vậy mà… anh đi mãi.

Mùa cúc quỳ tiễn anh đi trong hơi sương lạnh. Một kẻ buôn ma túy đã nổ súng chống cự, anh bị bắn vào ngực…. Anh đã nằm xuống giữa những vạt hoa biên giới chênh chao.

Em thẫn thờ tiễn anh đi trong sương lạnh… cơi trầu người Kinh em không bao giờ được nhận. Chẳng ai biết nên gọi em là gì “người yêu”, “vợ sắp cưới” hay là “vợ” của anh. Em không có danh phận, em chỉ biết âm thầm bước bên anh, âm thầm đau khổ, em không thể khóc được nữa… dường như nước mắt đã bị cô chặt nơi đáy tim. Em không muốn tin anh đã rời xa mãi mãi… không muốn tin.

Chạy giữa những vạt hoa cúc quỳ vàng rực, nơi hai ta từng hò hẹn mỗi buổi chiều buông, gom góp kỉ niệm, gom góp bóng hình anh, rồi em khóc thật nhiều, đến lúc này em mới có thể khóc. Em gọi lớn tên anh như cái cách em thường gọi nhưng đáp lại lời em giờ chỉ là sự âm vang của núi, nỗi đau dâng lên bóp nghẹt tim em.

Sự ra đi của anh là nỗi đau quá lớn, quá sức chịu đựng của trái tim nhỏ bé trong em. Em cứ mãi sống giữa khoảng nhớ và quên như thế, để mùa cúc quỳ gọi lắm chơi vơi…

Anh có biết không, nơi hoa cúc quỳ nở rộ, có một người con gái mãi yêu màu áo lính… xa xôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Bích ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN