Choáng váng với lý do từ hôn của vợ sắp cưới

Tôi luôn quan niệm, tình yêu là do hai người cùng nắm tay nhau bước đi, còn khi một trong 2 người muốn dừng lại thì cho dù người kia có muốn bước đi vẫn không thể đi được.

Tôi là nam, năm nay 28 tuổi, tôi vừa trở về nước được nửa năm sau nhiều năm du học và làm việc ở nước ngoài. Tôi về nước sớm hơn dự định để cưới vợ nhưng khi về thì bạn gái tôi lại đột ngột từ hôn vì lý do mà cho đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi.

Tôi là người khá thành công trên phương diện học tập và công việc, tôi tự tin là người có năng lực. Mặc dù mới tốt nghiệp ra trường nhưng tôi đã dễ dàng tìm được việc có thu nhập cao, tôi không lo về cơm áo gạo tiền nhưng trước nay tôi luôn gặp trắc trở về vấn đề về tình cảm.

Cách đây 6 năm tôi có yêu một người con gái trong mối tình sét đánh. Mối tình đó kéo dài 3 năm, khi cô gái đó trở về nước lập nghiệp thì chúng tôi chia tay.

Khi đó phải cố gắng lắm tôi mới có thể quên đi được nỗi đau này, nhưng cho dù là như vậy tôi vẫn giữ vững được phong độ học tập của mình.

Choáng váng với lý do từ hôn của vợ sắp cưới - 1

Tôi luôn quan niệm, trong tình yêu, nếu 1 trong hai người muốn dừng lại thì người kia có muốn bước tiếp cũng không được (ảnh đại diện)

Vài năm sau, trong lần trở về nước thăm nhà, tôi gặp em, người vừa mới từ hôn tôi, và chúng tôi phải lòng nhau chỉ sau vài tuần quen biết. Thú thực, sau lần đổ vỡ tình cảm với mối tình đầu, tôi không còn mấy tin vào phụ nữ. Đặc biệt, với mối tình yêu trong xa cách này, tôi không mấy tin tưởng. Khi tôi trở lại nước ngoài học, tôi cũng có nhắn tin, gọi điện cho cô ấy nhưng chủ yếu là chỉ để lấy lệ nhưng cô ấy thì có vẻ như quan tâm tới tôi rất nhiều.

Và rồi chính sự kiên trì và nhất mực trong tình cảm của cô ấy khiến tôi rung động. Tôi luôn nghĩ em sẽ là người vợ tốt và tôi dự định về nước sớm để cưới vợ và ổn định công việc.

Trong lần về nước mới đây, tôi đã đưa em về ra mắt gia đình. Và gia đình tôi rất quý em. Tôi cũng được em đưa về nhà giới thiệu. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới sớm nên hai bên gia đình đã gặp mặt, định ngày ăn hỏi.

Ấy thế nhưng khi mọi chuyện đang êm đẹp, thì một buổi sáng bất ngờ mẹ em gọi điện cho tôi sang nhà nói chuyện. Tôi những tưởng sẽ là bàn thêm cho chuyện cưới xin nên khi đi tâm lý rất thoải mái nhưng khi đến nơi nhìn thấy cả bố mẹ em ngồi ở bàn chờ tôi với khuôn mặt rất căng thẳng, tôi hiểu có chuyện chẳng lành.

Hôm đó, qua vài câu hỏi thăm xã giao, bố mẹ em vào thẳng vấn đề rằng tối hôm trước em có nói rằng em không muốn tổ chức đám cưới với tôi nữa nên nhờ bố mẹ nói lại chuyện với tôi và gia đình kèm theo lời xin lỗi. Bố mẹ em bảo vì em buồn chuyện tình cảm nên sáng sớm đã ra sân bay vào Đà Nẵng nghỉ vài hôm. Bố mẹ em cũng không biết lý do thực sự mà con gái từ hôn và chỉ bảo rằng “Nó có vẻ sốc lắm và xưa nay nó đã nói gì là làm vậy, tính nó dứt khoát lắm”.

Nghe bố mẹ em nói mà tôi như không tin vào tai mình. Vừa mới chiều hôm qua, em còn vui vẻ chuyện trò với tôi. Vậy mà chỉ sau buổi tối, mọi chuyện đã đổi khác. Tôi gọi điện cho em suốt hai ngày liền và tới cả mấy chục cuộc điện thoại nhưng em đều tắt máy.

Đến nửa đêm ngày thứ ba, thì em gọi lại cho tôi. Em khóc rất nhiều và bảo rằng em rất đau khổ khi phải chia tay với tôi nhưng với em đó là chuyện bắt buộc.

Em bảo em quyết định chia tay sau khi biết chuyện tôi có một người em trai từng mất vì bị bệnh tâm thần và trước đây bố tôi cũng có thời gian bị bệnh tâm thần. Em không muốn con em sau này phải rơi vào rủi ro mắc căn bệnh đó theo di truyền nên muốn từ hôn.

Em nói em biết quyết định của em làm đau lòng cả tôi và em nhưng em buộc phải làm như vậy vì em từng chứng kiến và ám ảnh với việc có đứa cháu ruột mắc bệnh tâm thần.

Nghe em nói mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi miệng nói đồng ý với quyết định của em và vì sĩ diện, tôi không một lời than vãn nhưng thực sự trong lòng đang quặn thắt. Tôi vẫn còn yêu em và cả gia đình tôi thì vẫn đang sẵn sàng chuẩn bị cho đám cưới? Tôi sẽ phải giải thích sao cho gia đình đây?

Tình yêu là do hai người cùng nắm tay nhau bước đi, còn khi một trong 2 người muốn dừng lại thì cho dù người kia có muốn bước đi vẫn không thể đi được. Quan niệm của tôi liệu có sai không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ...anh@gmail.com ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN