Cảm xúc trong tôi

Thứ Tư, ngày 17/10/2012 09:29 AM (GMT+7)

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn quê hương, cảm ơn ba mẹ rất nhiều!

Sự kiện:

Những tâm sự hay

Tôi sinh ra ở một vùng quên nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, nơi mà  người dân quanh năm luôn phải vật lộn, trông vào những sào lúa, ruộng khoai ít ỏi. Không đủ có tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt của gia đình và công việc học tập của con cái. Cũng chính vì thế mà không biết bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa dù có học tập tốt đến mấy cũng phải từ bỏ việc học, ước mơ, bỏ quê hương ra chốn thành phố phồn hoa đô thị để đi đánh dày, phục vụ quán cơm để có tiền trang trải cuộc sống của bản thân cũng như dành dụm những đồng tiền đầy thấm đẫm nước mắt gửi về cho gia đình.

Gia đình tôi hoàn cảnh cũng không khác các gia đình trong vùng quê nghèo là mấy. Nhưng được cái cho dù gia đình có khó khăn đến mấy ba mẹ cũng không bao giờ nhắc tới hay nói gì đến chuyện cho tôi và các em nghỉ học, mặc dù nhiều lần tôi đã cố tình gợi ý. Ba mẹ tôi vẫn luôn cố gắng bán trụ làm thêm thật nhiều ruộng để có cái ăn, đồng ra đồng vào cho gia đình. Ngoài ra trong thời gian rảnh còn đi làm thuê, làm mướn để có thêm đồng tiền bát gạo lo cho chúng tôi.

Tôi dù là một người tính tình rất ít nói, ít thể hiện cảm xúc nhưng thực chất trong tôi biết, hiểu được rất nhiều những cảnh khó khăn của quê hương gia đình mình nên tôi luôn nhủ với lòng mình rằng dù có khó khăn, gian nan đến mấy cũng phải thề không được bỏ học, phải cố gắng, nỗ lực vượt lên trên tất cả để thực hiện ước mơ của bản thân. Học để có thể thoát nghèo, học để có thể có tương lai và quay trở lại quê hương giúp đỡ gia đình, để ba mẹ không còn phải khổ, các em út được có điều kiện để cắp sách tới trường.

Cảm xúc trong tôi - 1

Hãy tin con nhé, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng về con đâu (Ảnh minh họa)

Sau bao nhiêu năm cố gắng, nỗ lực không ngừng dù có khó khăn đến mấy ba mẹ vẫn lạc quan chịu đựng, trên môi vẫn nở nụ cười mỗi khi ăn ủi, động viên tôi. Mặc dù tôi vẫn biết được đằng sau nụ cười đó là những bờ vai héo mòn, còm cõi, thấm đẫm mồ hôi và những giọt nước mắt lo cho tôi và các em ăn. Và cùng với sự cố gắng của bản thân tôi, tôi đã học xong 12 năm, thực hiện được dự định, ước mơ khi đã thi đậu vào một trường kinh tế. Điều mà bố mẹ và bà con ở cái vùng quê nghèo vô cùng vui mừng và phấn khởi tự hào về tôi.
 
Giờ đây tôi đã là sinh viên năm nhất khoa kế toán của trường Đại học Kinh tế, tôi không biết nói gì hết vì trong tôi dạt dào rất nhiều cảm xúc, dưng dưng những giọt nước mắt khó tả của một người con khi nghĩ về mảnh đất nghèo, khó khăn thân yêu. Mảnh đất trôn dau cắt rốn đã luyện cho tôi được sự kiên cường, mạnh mẽ, nghị lực đầy sức sống. Nơi mà có ba mẹ - người đã sinh ra tôi, cho tôi biết thế nào là cuộc đời, cuộc sống. Tôi không biết làm sao có thể đền đáp được những công ơn mà ba mẹ đã hy sinh lo cho tôi và các em. Có thể nói đối với tôi ba mẹ là niềm tin, động lực, mục tiêu để tôi phấn đấu. "Con cảm ơn quê hương, cảm ơn ba mẹ rất nhiều"... Dù thời gian còn rất dài, và khó khăn, nhiều trông gai, thách thức ở phía trước nhưng ba mẹ hãy tin con nhé, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng về con đâu. Con yêu ba mẹ nhiều lắm!!!

myngocvov@gmail.com

sự kiện Những tâm sự hay