Cả nhà chồng ép tôi cai sữa để cho con uống sữa công thức
Ôm con vào lòng, nhìn con ngậm chặt ti mẹ vừa mút lấy mút để vừa nức nở, nước mắt vẫn còn lem trên má, tim tôi đau thắt lại. Liệu có ai khổ như mẹ con tôi, sữa mẹ tràn trề căng cứng ngực mà con khát sữa khóc ngằn ngặt, chỉ vì cả nhà chồng ép bé uống sữa công thức để béo tốt, phổng phao như con nhà người ta.
Trước khi sinh hạ bé gái đầu lòng, tôi đã luôn tâm niệm với mình rằng phải cho con được hưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào ngay từ khi sinh ra. Tôi luôn tin rằng mình sẽ có đủ sữa cho con bú, và thậm chí chẳng có ý định cai sữa mà để con được ti mẹ thỏa thích cho đến khi nào bé tự dừng. Chẳng đến mức bài trừ sữa công thức, nhưng tôi nghĩ chẳng dòng sữa nào tốt cho con bằng sữa mẹ. Nếu mẹ có đủ sữa để nuôi con thì chẳng lý do gì phải cai sữa sớm hay cho con uống sữa bò, vừa tốn kém vừa chẳng thể tốt cho cơ thể bé bằng dòng sữa của chính người mẹ ruột.
Khi bé chào đời, giây phút ôm con vào ngực mình, nhìn đôi môi nhỏ xinh chúm chím lần đầu ngậm chặt bầu vú mẹ, một niềm hạnh phúc khó tả trào dâng khiến nước mắt tôi cứ rưng rưng vì xúc động. Con bú no, rồi ngủ thiếp đi trên tay mẹ, khuôn miệng nhỏ thi thoảng vẫn chúm lại mút mút trong mơ thật đáng yêu.
Suốt một năm trời, con gái tôi trộm vía khỏe mạnh, chẳng ốm đau gì lặt vặt, tăng cân cũng ổn định theo đúng chuẩn. Bé cũng khá nghịch ngợm, bò trườn leo trèo cả ngày nên vóc người thon thon vừa phải chứ chẳng ú nu, bụ bẫm như nhiều bé khác. Tôi thì mừng vì con phát triển tốt, chứ nếu bụ bẫm quá lại dẫn đến nguy cơ béo phì thì khổ. Nhưng cả họ bên nhà chồng tôi lại nghĩ khác.
Chồng tôi là con trai út. Ba anh chị của chồng đều đã có mỗi người hai cháu, bé nào bé nấy hồi nhỏ cũng ú tròn, bụ bẫm. Mỗi lần được họ hàng, làng xóm khen cháu nhà này khéo nuôi, đứa nào đứa nấy tròn ỉn như lợn con, nhìn thích cả mắt, mẹ chồng tôi lấy làm hãnh diện lắm. Thế nên, bỗng dưng lọt vào một đứa “gầy nhẳng” (Trích lời mẹ chồng tôi) như con gái tôi, bà vô cùng khó chịu.
Chỉ vì muốn cháu được bụ bẫm, béo tròn mà cả nhà chồng bắt tôi cai sữa để con uống sữa công thức. Ảnh: I.T
Suốt một năm trời, bà luôn ra rả bên tai tôi rằng sữa mẹ chẳng có chất gì mới để con còi như thế, rằng thì tại sao không mua sữa công thức cho nó uống như mấy đứa con anh chị. Cũng may, hồi đó vợ chồng tôi sống riêng nên chỉ những lần cuối tuần đưa con về thăm ông bà nội tôi mới phải nghe bà “dạy bảo”.
Con tròn một tuổi, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Khổ là ở chỗ, bà nội tôi lại là người đến trông con để tôi đi làm. Đã vất vả tập cho con ti bình, chuẩn bị máy hút sữa để dự trữ sữa mẹ cho con bú bình khi mẹ vắng nhà, nhưng tôi chẳng thể nào yên tâm nổi.
Sau ngày đi làm đầu tiên, về nhà mở tủ lạnh thấy mấy bình sữa tôi hút tối qua đã cạn, tôi an tâm rằng bà nội ở nhà vẫn cho con tôi ti sữa mẹ như lời tôi dặn. Một tuần trôi qua êm thấm, chỉ có điều con gái tôi cứ mỗi khi tôi về là bám riết mẹ đòi ti, ti no rồi vẫn không chịu nhả ra mà cứ ngậm chặt trong miệng. Nghĩ con cả ngày nhớ mẹ nên tôi chẳng bận tâm gì nhiều. Cho đến một ngày tôi về sớm hơn thường lệ, vào nhà chỉ thấy con gái đang ngồi chơi búp bê trên thảm, bà nội chắc đang mải phơi đồ trên sân thượng. Tôi vào bếp định rửa tay chân rồi ra bế con, thì giật mình thấy mấy bình sữa tôi cất vào tối qua đang ngổn ngang trong bồn rửa. Bình cạn không, nhưng sữa thì đổ ra đầy bồn chưa kịp chảy xuống hết. Tôi điếng người, lật đật nhìn quanh thì thấy ngay hộp sữa công thức trên nóc tủ đã vơi đi ít nhiều. Hóa ra, bà ở nhà lén đổ hết sữa mẹ tôi hút ra, cho con tôi uống sữa công thức.
Chưa kịp tìm bà để hỏi cho ra lẽ thì bà đã bước xuống. Nhìn tình cảnh trước mắt, biết là tôi đã đoán ra mọi chuyện, bà xa xả: “Tôi đổ hết sữa của chị đi đấy. Cái thứ sữa gì loãng toẹt uống mãi cứ gầy nhẳng gầy nheo. Tôi bỏ mấy trăm bạc mua sữa ngoại cho cháu tôi uống mà chị còn ỏng eo gì nữa. Cái thứ mẹ gì bảo thủ không biết thương con”. Cổ họng tôi nghẹn lại, vì ức, vì thương con, nhưng vốn dĩ tính chẳng muốn đôi co, tôi chỉ nói một câu: “Con là mẹ, con biết điều gì tốt nhất cho con của con”, rồi bế con lên phòng cho bé ti.
Mẹ chồng tôi đã lén đổ sữa tôi vắt để cho con tôi uống sữa công thức. Ảnh: I.T
Những tưởng mọi chuyện đến thế là xong, ai ngờ sáng hôm sau mẹ chồng tôi triệu tập một cuộc họp gia đình, với mục đính bắt tôi cai sữa để con tôi chuyển sang uống sữa công thức. Một mình tôi đối đầu với cả gia đình chồng: bố mẹ chồng, anh chị chồng. Buồn nhất là chồng tôi cũng theo ý mẹ, quay sang quát tôi ầm ĩ: “Trẻ con một tuổi thì cai sữa đi chứ còn lèo nhèo gì nữa. Cô muốn cho nó bú thì ở nhà mà ôm lấy con, không ai hầu được mẹ con cô”.
Thế là từ hôm ấy, bà nội kiên quyết giữ rịt lấy con gái tôi ở trong phòng, tôi năn nỉ bà để tôi gặp con một chút thì bà ngồi ngay cạnh canh chừng như sợ tôi cho bé bú trộm. Xót con, nhưng một đứa vốn tính hiền lành như tôi chẳng dám đối đầu với gia đình chồng, và cả chồng mình.
Đêm, ngực tôi căng cứng sữa đau điếng. Ở phòng bên kia con gái tôi khát sữa khóc ngằn ngặt đòi mẹ, tôi ngồi gục mặt trước cửa phòng khóc đến sưng mắt vì thương con. Hút sữa đổ đi, tôi lại nhớ da diết đôi môi nhỏ xinh của con áp vào bầu ngực mình, nhớ giây phút ngọt ngào khi hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ… Con gái khóc mệt quá ngủ thiếp đi, còn tôi chẳng thể nào yên giấc.
Vài ngày trôi qua, một hôm tôi đi làm về thấy cửa nhà im ỉm, hai bà cháu không biết đã đi đâu. Hốt hoảng gọi cho chồng, tôi mới biết mẹ chồng tôi đã bế con gái tôi về nhà bà, cách ly hai mẹ con tôi để dễ bề cai sữa.
Tôi tức tốc phóng xe đến nhà ông bà. Đón tôi là bố chồng mặt hằm hằm, còn mẹ chồng tôi bế con gái tôi trong phòng riêng, nhất quyết không chịu mở cửa. Con tôi nghe tiếng mẹ khóc nức nở, tôi ở ngoài năn nỉ thế nào bà cũng không chịu ra.
Chồng tôi đến, quát ầm ĩ: “Cô không thích cai sữa thì ly dị đi”. Máu trong đầu tôi bốc lên, tôi quay sang nhìn chồng, gằn giọng: “Con tôi, tôi đẻ, tôi nuôi, không ai trong nhà này có quyền can thiệp”. Lấy hết sức bình sinh, tôi đạp mạnh vào cửa, cánh cửa cũng lỏng lẻo nên long khóa luôn.
Lao vào phòng, tôi ôm chặt lấy con gái đang òa khóc nức nở, nước mắt cũng chảy ra giàn dụa. Tôi bế con về thẳng nhà mẹ đẻ, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần.
Đêm ấy, ôm con vào lòng cho con ti, nước mắt tôi cứ chảy. Chẳng lẽ mong muốn nhỏ nhoi là được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ của tôi lại khó khăn đến thế. Chẳng lẽ, phải bỏ việc, thậm chí bỏ chồng, bỏ gia đình nhà chồng ấy, tôi mới được nuôi con trọn vẹn bằng dòng sữa của chính mình.
Tôi chỉ mong một ngày kia có thể thay đổi được phong tục này, chứ mỗi năm cứ thấy đến ngày giỗ là tôi thấy sợ hãi...