Bẫy em gái bán "cái ngàn vàng"
Cách Hùng bắt em gái rót bia mời “đại ca” khiến người đàn ông kia hiểu ý ngay.
Không có tình huống đau lòng nào không thể xảy ra với những gia đình có một thành viên nghiện cá độ - trò cờ bạc không chỉ gây tán gia bại sản mà còn làm mất hết tình thâm.
“Em không bán trinh thì chúng giết anh mất”
Hùng 29 tuổi, là cử nhân kinh tế, từng có 4 năm đi làm với mức lương khá cao. Nhưng mấy năm gần đây, anh ta đắm đuối vào trò cá độ bóng đá. Cũng có một số trận thắng, nhưng thua bao giờ cũng nhiều và đậm hơn, lương và số tiền dành dụm được chẳng bõ bèn gì, dĩ nhiên Hùng phải tìm cách lấy từ người khác. Nguồn đầu tiên là bạn gái, anh hết bịa đủ lý do để vay tiền lại đến lấy xe máy, laptop của cô để cắm. Một cái xe máy của người yêu, Hùng cắm đến 3 lần. Sau khi chuộc xe ra lần thứ ba, cô gái nói lời chia tay.
Đối tượng tiếp theo là các đồng nghiệp trong công ty. Hùng bịa ra đủ chuyện thê lương để vay tiền, thậm chí còn nói bố bị ung thư sắp chết. Ngay cả sếp trưởng phòng cũng đưa cho anh ta 20 triệu đồng. Dĩ nhiên chuyện nhanh chóng vỡ lở vì không ai giấu được một ông bố khỏe mạnh trước đám đồng nghiệp nhiệt tình luôn đòi đến thăm. Hùng bỏ việc, và vật vờ từ đó, đêm ngày chỉ tính toán chuyện đặt cửa.
Bao nhiêu của nả trong nhà bố mẹ chẳng mấy chốc mà ra đi, dù Hùng thề chết đi sống lại rằng đây là lần cuối, không bao giờ chơi nữa. Thường thì yên yên được một thời gian, nếu thấy anh ta hý hửng ôm về cái tivi hay máy giặt mới tặng bố mẹ là họ ôm ngực kêu trời, biết ngay con mình lại ngựa quen đường cũ. Bởi vì bao giờ cũng thế, chỉ vài tuần sau khi “trúng mánh” như thế, nghịch tử lại về khóc lóc quỳ gối: “Bố ơi cứu con. Con trót dại chơi mất hơn 100 triệu, mai mà không có trả thì chúng nó giết”.
Sau vài lần đập đầu quỳ gối như thế, bố mẹ Hùng chẳng còn gì để cứu con nữa. Bọn xã hội đen đến nhà Hùng cũng chả còn gì để đập phá ngoài bát đĩa, tủ kính. Chúng đón lõng anh ta ngoài đường vắng, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi cho hạn 2 ngày, nếu không trả sẽ chặt bàn tay. Hùng tuyệt vọng, nghĩ mình chắc chết. Đúng lúc đó, anh ta gặp lại một người quen, giờ đã trúng quả giàu sụ. Gã này trước đây mê tít cô em xinh đẹp của Hùng, nay gặp lại lập tức hỏi han cô em thế nào, lấy chồng chưa. Một ý định chợt lóe lên trong đầu Hùng.
Hùng gọi điện sai em gái ra đón, dụng ý cho gã người quen thấy em gái mình ngày càng trổ sắc rực rỡ thế nào. Cái cách Hùng bắt em gái rót bia mời “đại ca” khiến người đàn ông kia hiểu ý ngay. Ngay ngày hôm sau, họ đã thỏa thuận được với nhau về chuyện mua bán "cái ngàn vàng" của cô gái cùng kế hoạch đưa cô vào bẫy. Nhưng nạn nhân đã may mắn thoát được, trở về cho anh trai mấy cái tát. Kẻ làm anh lập tức quỳ xuống: “Em đã biết rồi thì hãy cứu anh đi. Giờ chỉ còn em là giúp được anh. Em cũng có mất gì đâu, đằng nào cũng cho không thằng nào đó, thà em dùng nó cứu tính mạng của anh còn hơn”.
Kể từ lúc đó, cô em gái không coi Hùng là anh nữa. Còn anh ta vì sợ bị giết nên bỏ Hà Nội đi trốn, đến giờ chưa dám về.
Kể từ lúc đó, cô em gái không coi Hùng là anh nữa (Ảnh minh họa)
Nghịch tử đuổi bố mẹ về nhà bà ngoại
Cách đây 5 năm, Thực, nay 32 tuổi, từng là trưởng phòng đầy triển vọng của một công ty lớn tại Hà Nội. Các sếp có ý bồi dưỡng và nhắm Thực cho vị trí lớn của công ty trong tương lai. Nhưng tất cả tiền đồ sụp đổ khi anh sa vào nghiện ngập cá độ. Anh mất việc, mất hết bạn bè.
Thực điên cuồng lừa tiền tất cả những người có thể lừa được, hết anh em họ hàng, những người gần gũi đến những người quen lâu ngày không gặp. Trí tuệ xuất sắc của anh được huy động vào cái việc duy nhất đó, nên ngay cả những người không thân cũng móc túi đưa tiền cho anh. Số nợ ngày một khổng lồ. Sau khi đã bán hết xe máy của bố mẹ, anh trai, Thực cạy tủ ăn cắp hết vàng hồi môn của mẹ, những món nữ trang mang tính kỷ niệm mà bà vô cùng quý giá. Lần cạy tủ sau, không còn gì để trộm, anh ta mang sổ đỏ đi cầm.
Chủ nợ đến nhà lăng mạ, đe dọa hằng ngày, đầu gấu có, người quen có. Bố mẹ Thực không có cách nào khác là bán ngôi nhà tổ tiên để lại với phần đất khá rộng để trả nợ cho con, số tiền còn lại mua một căn hộ chung cư ở vùng ven, hy vọng đây là lần chơi cuối cùng như lời thề độc của Thực. Nhưng gia đình họ chỉ bình yên được nửa năm.
Khi một lần nữa, đám xã hội đen đến nhà đòi “hoặc tiền hoặc mạng”, Thực lại cầu xin bố mẹ cứu mình. “Chúng tao còn gì để cho mày nữa? Mày muốn lấy mạng chúng tao thì lấy luôn đi”, bà mẹ nói. “Mẹ ơi, chả nhẽ mẹ nỡ nhìn người ta giết con trai của mẹ? Họ giết con thật đấy. Mẹ đã nuôi con lớn bằng này rồi, mẹ chịu để mất con hay sao?”.
Nói xong những lời lâm li thống thiết ấy, Thực đề nghị bố mẹ bán nhà trả nợ cho mình. Ông bố phẫn uất hét: “Đồ khốn nạn, tao đã bán nhà vì mày một lần rồi, giờ còn căn hộ bé như lỗ mũi này, bán đi thì vợ chồng anh mày ở đâu, chúng tao ở đâu?”. Hai ông bà không ngờ, cậu con trai đã sớm có sắp xếp chuyện ăn ở của họ.
Thực bảo, gia đình anh trai có thể về bên bố mẹ chị dâu để ở, vì nhà ông bà thông gia rất là rộng. “Còn bố mẹ thì sang nhà bà ngoại. Bà già rồi, không năm nay thì năm sau sẽ đi, mẹ sang bên đó có khi còn tranh được một phần thừa kế căn nhà. Bây giờ theo pháp luật thì con trai cũng như con gái, bác cả không thể hưởng cái nhà ấy một mình được”. Nghe chưa hết lời nghịch tử, bố Hùng mặt đã đỏ bầm, rồi ngã lăn ra. Cơn đột quỵ nặng khiến ông chết sau vài giờ được đưa vào bệnh viện.
Cái đám tang ấy đau lòng không chỉ vì nguyên nhân gây ra cái chết tức tưởi của người cha, mà còn vì ông vừa được đưa vào lòng đất, đứa con trai út đã cãi nhau với cả nhà rồi ôm sạch tiền phúng viếng, không phải dùng trả nợ mà là chơi một cú để gỡ, rồi lại mất trắng. Họ thậm chí còn không có tiền để làm cỗ ba ngày cho ông cụ, mấy người họ hàng gần nhất phải góp vào làm mấy mâm cơm cúng.
Việc tang tạm xong, Thực nhắc lại chuyện “di lý” mẹ về nhà ngoại, đưa anh trai sang nhà thông gia để bán nhà. Hai anh em chửi nhau, đánh nhau mấy bận. Anh trai Thực nói anh sẵn sàng đi thuê trọ, nhưng bố vừa chết cần có nơi đặt linh vị, thờ cúng, nên không có chuyện bán nhà. “Thế thì chờ đến 35 ngày, gửi bố lên chùa là xong, giờ cứ gọi khách vào thỏa thuận trước. Người chết đã yên phận, phải lo cho người sống”, Thực nói gọn.
Cuối cùng, anh trai Thực yêu cầu giải quyết mọi việc theo quy định của pháp luật. Họ sẽ định giá căn hộ. Thực được quyền thừa kế 1/6 giá trị căn hộ đó. Anh trai sẽ vay tiền để mua lại phần thừa kế này của Thực, chuyển giấy tờ sở hữu đàng hoàng. “Từ giờ, mày không có quyền gì với căn hộ này nữa. Tao với mày cũng không còn là anh em nữa. Mày sống hay chết, tao không quan tâm”, người anh tuyên bố.
Người anh tâm sự, tự đáy lòng anh vẫn thương Thực, nhưng anh biết mình không có khả năng cảm hóa người em lạc lối này, nên phải buông tay. Nếu bây giờ Thực có bị xã hội đen dọa giết, anh cũng đành chịu bởi cho dù có bán hết tài sản của anh để cứu thì chỉ ít lâu sau, Thực lại có khoản nợ mới và khi anh không còn tiền cứu Thực nữa, cậu em u mê đó vẫn bị người ta giết. Khi đó, anh chẳng cứu được em, mà tất cả những người khác trong gia đình còn bị dìm xuống đáy vực vì nỗi tán gia bại sản, sinh vô gia cư, tử vô địa táng. “Nếu nó không tự tỉnh ngộ để cứu nó, thì không ai cứu nó được nữa”, anh nói.
Cũng vì không biết tự tỉnh ngộ để cứu mình, rất nhiều thanh niên đam mê cờ bạc, cá độ khác đã sa chân vào ngõ cụt, kẻ tự sát, kẻ tha hương trốn tránh, kẻ bị hành hung… và kéo theo cả gia đình cùng “chết” với mình.