Ân nhân giấu mặt (P. 1)
Tại gốc cây này, Hạ đã nhận lời yêu Lâm và cũng chính nơi đây, cô đã nói lời chia tay anh không thương tiếc.
Hạ vừa đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết của Mac Levy, cô nhắm mắt lại để hồn mình chìm đắm trong bản nhạc không lời Loving you. Truyện của Mac hay thì có hay, nhưng Hạ không tin trên đời này người ta lại có thể yêu nhau và đợi chờ nhau lâu như thế. Bằng chứng là bốn năm trước, Hạ đã bước qua Lâm như bước qua một vật cản lớn của đời mình, lạnh lùng không thương tiếc. Thậm chí có lúc cô đã từng nghĩ sẽ lợi dụng anh để có được thứ mà mình hằng mong muốn.
Tuổi thơ của Hạ trôi qua trong khó khăn, cơ cực, bần hàn nên từ nhỏ, Hạ đã hạ quyết tâm sau này lớn lên nhất định phải đổi đời. Hạ lao vào học như một sự hành xác. Năm lớp 10 nhà nghèo quá không có đủ tiền nộp học phí, cô sẵn sàng bán máu để kiếm tiền học tiếp. Cô bé Hạ ngày ấy quyết đánh đổi mọi thứ miễn sao đỗ được đại học, thoát khỏi mảnh đất quê nghèo khó, chó ăn đá gà ăn sỏi.
Ngày lên Hà Nội nhập học, khung cảnh phồn hoa nơi đô thị càng làm cô gái nông thôn nhỏ bé kiên quyết chối bỏ nguồn gốc của mình. Vốn có chút nhan sắc, lại thông minh lanh lợi nên mới năm nhất, Hạ đã được nhiều người đeo đuổi. Nhưng trớ trêu thay, cô lại yêu Lâm - người con trai có hoàn cảnh còn bi đát hơn cả mình. Dù biết Lâm là người có chí tiến thủ nhưng tương lai còn xa vời vợi thì lấy gì bảo đảm anh sẽ thành công? Hơn nữa, tình yêu của Hạ lại không đủ lớn để tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình cho anh.
Những năm tháng gian khổ, bị người ta khinh bỉ, coi thường đã dạy Hạ một điều: Cuộc đời này nếu chỉ sống bằng tình yêu thôi thì chưa đủ. Người ta còn cần phải ăn ngon, phải mặc đẹp, cần phải sống tốt trước đã. Hạ chủ động nói lời chia tay, Lâm níu kéo, van vỉ một thời gian rồi cũng đành buông xuôi…
Hết học kỳ một năm thứ nhất, trường ra thông báo: 2 người có điểm dẫn đầu mỗi khoa sẽ được cử sang Hàn đào tạo. Giấc mơ du học là niềm ao ước của mỗi sinh viên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn như Hạ. Viễn cảnh huy hoàng mở ra trước mắt thật khó lòng cưỡng lại nổi. Hạ chỉ nghĩ đến thôi trong lòng đã vui sướng ngất ngây vì nếu được sang Hàn, cô có thể vừa đi học vừa đi làm thêm.
Hạ nghe nói ở Hàn Quốc kiếm tiền dễ lắm, nhiều người ở quê Hạ mới đi xuất khẩu lao động một năm đã gửi tiền về xây biệt thự. Hơn nữa sau này về nước, nếu kết quả học tập tốt, “đầu ra” cũng khỏi cần phải lo lắng. Nhưng muốn thế, Hạ phải vượt qua đối thủ đáng gờm là Lâm vì một suất học bổng chắc chắn đã thuộc về Lan Hương - con một giảng viên cấp cao trong trường, suất còn lại chỉ còn chờ xem Hạ và Lâm, ai sẽ là người chiến thắng?
Hạ không phải không có niềm tin ở bản thân nhưng trong tám môn thi cuối kỳ, có hai môn Hạ biết mình có học cỡ nào cũng không vượt được Lâm. Trong khi anh ta bình chân như vại thì Hạ phải dậy sớm thức khuya học muốn lồi cả mắt. Hoa, cô bạn thân cùng phòng bèn rỉ tai Hạ mách kế:
- Tao trông thằng Lâm khờ vẫn còn mê mày lắm. Từ cổ chí kim anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mày nói với nó nhường một bước có khi nó chịu đấy.
Hạ đã từng rất yêu Lâm - người con trai có hoàn cảnh còn bi đát hơn cả mình (Ảnh minh họa)
Hạ tròn mắt. Điều cô bạn nói không sai, nó khiến lý trí của Hạ dao động. Dù là người kiêu ngạo đến đâu nhưng lúc bị đẩy đến chân tường, Hạ vẫn sẵn sàng vứt bỏ danh dự và liêm sỉ của bản thân để đạt được mục đích.
Ngày trước khi xem phim “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam” và “Tể tướng lưng gù”, Hạ vẫn thích nhân vật Hòa Thân hơn tất cả. Cuộc đời này thực tế lắm, người ta không thể sống hiên ngang và chết hiên ngang đến cuối đời được. Đôi khi phải biết lươn lẹo, biết dùng thủ đoạn một chút mới mong có thể ngóc đầu dậy được. Hạ hẹn gặp Lâm, dưới gốc cây muồng hoàng yến đang mùa rộ hoa, những chùm vàng rực rủ xuống như đèn lồng. Chính tại nơi đây Hạ đã từng e ấp nhận lời yêu từ Lâm và cũng tại nơi đây, Hạ lạnh lùng nói lời chia tay trong cái nhìn thảng thốt, vỡ vụn của Lâm.
Lâm đến. Anh tựa lưng vào thân cây, hai tay đút sâu trong túi quần, lặng nghe Hạ “giải trình” những nỗi khốn khổ mà cô đã phải trải qua: gia đình nghèo khó, cha là kẻ nát rượu, mẹ chán nản bỏ theo người đàn ông khác, một mình trơ trọi lớn lên, một mình cô độc vào đời… Sau cùng, cô cũng ích kỷ nói ra mục đích thực sự mà mình hẹn gặp anh:
- Em biết suất học bổng này anh vốn chẳng ham hố. Nhưng em thì ngược lại, em thực sự cần nó. Anh có thể cho là em trơ trẽn, hay coi thường em thế nào cũng được. Nhưng trong kỳ thi sắp tới… - Hạ dừng lại hít một hơi dài - Anh nhường em được không?
Lâm không hề tỏ vẻ sửng sốt hay ngạc nhiên vì dường như anh đã sớm đoán ra điều này trước khi đến đây. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ẩn chứa đầy tham vọng của Hạ, cất giọng buồn bã:
- Em muốn đổi đời đến thế ư?
- Muốn lắm chứ?
Cô trả lời không chút do dự. Giây phút ấy, chút tình yêu mong manh cuối cùng còn lại trong anh đã đặt dấu chấm hết. Lâm gạt bàn tay Hạ đang nắm lấy tay áo mình, thẳng thắn nói với cô:
- Anh xin lỗi. Thứ duy nhất anh có thể cho em là tình yêu nhưng em lại không cần.
Cây trên cao xào xạc đổ những xác lá khô, chúng bay lượn một vòng trong không trung rồi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng dưới mặt đất. Hạ nhìn theo bóng Lâm khuất dần…
(Còn tiếp)
Liệu rồi, Hạ có thắng Lâm trong kỳ thi sắp tới để giành được suất học bổng du học Hàn Quốc không? Hãy đón đọc Phần 2 "Ân nhân giấu mặt" vào lúc 8h00 ngày 19/05/2012 nhé!