Ám ảnh những thiên thần trắng

Sự kiện: Những tâm sự hay

Những thiên thần cất cánh từ nhà hộ sinh năm nào tôi vào đấy cùng với Nhật.

Chiều, Thảo đến tìm tôi, gương mặt thất thần, ấp úng hồi lâu rồi đổ gục vào lòng tôi khóc lặng. Cặp chân mày dựng đứng, sợi gân xanh trên cổ nhảy phập phồng. “Thằng ấy đâu rồi?” – tôi hỏi. Không trả lời, Thảo chỉ khóc. Vẻ đau khổ quá cỡ của nó làm tôi xót xa. Thảo là con dì ruột tôi. Ngày nó về thành phố học đại học, dì đã giao cho tôi trông nom. Tôi cảm thấy mình có lỗi với dì. Có một lần, tôi trông thấy người yêu của Thảo. Cái thằng mặt non choẹt, lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, phát ghét. Tôi nhắc Thảo mấy lần rồi, vậy mà..

Tôi đưa Thảo đến nhà hộ sinh, nhờ một bác sĩ quen giúp đỡ. Buổi chiều mùa đông, gió lùa hun hút, lạnh thấu xương. Vẫn con phố nhỏ ngày nào, giờ ồn ào người qua lại. Cổng nhà hộ sinh, cây hoa giấy tơi tả trước gió, đỏ thẫm như máu. Một hàng xe máy dựng nối đuôi nhau. Những người đàn ông đi lại bồn chồn trên phố. Người lặng lẽ trước chén nước chè bên quán cóc ven đường. Kẻ đứng ghếch chân lên hè, lâu lâu lại ngó vào phía trong cánh cổng. Quán bia bên phố ồn ào toàn đàn ông, họ cười ầm ầm, quên phắt những người đàn bà của mình đang oằn oại trong nhà hộ sinh kia. Tôi đưa thảo vào làm thủ tục, rồi quay ra kéo ghế ngồi xuống quán nước. Người chủ quán không hề thay đổi. Vẫn bộ mặt nhàu nhĩ quấn tùm hụp trong chiếc khen len không rõ sắc màu nguyên thuỷ. Ông ta giương cặp mắt kèm nhèm nhìn lên, đặt trước tôi chén nước chè bốc khói nghi ngút. Dăm cái chén da lươn vứt lỏng chỏng trên bàn. Một lọ thuỷ tinh trong đựng đủ kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo cao su.. Chiếc điếu cày ngự trị chung thân nơi góc tường đã ngả màu đồng hun.

10 năm trôi qua, tất cả không thay đổi là mấy. Cả những y tá, bác sĩ ở đây gương mặt cũng không thành tuổi. Những làn da tái ngắt và vô cảm. Tưởng khi sinh ra, họ đã nhận trước Thượng Đế sứ mệnh của mình. Như họ không phải là đàn bà và không bao giờ sinh nở. Dưới bàn tay họ bao nhiêu mối tình đã bị băm nhỏ? Từng mảnh tình đẫm máu rơi vô hồn xuống nền khay men trắng. Trong gian phòng này, hàng ngày hàng giờ bao sinh linh tội nghiệp bị cắt rời khỏi cơ thể mẹ, rồi mọc cánh bay về hư vô. Tôi chợt rùng mình, thấy lạnh run người, gió mùa đông bắc khắc nghiệt thổi qua một đợt rét mới, dội vào ký ức tôi buổi chiều khốn khổ của mười năm trước. Cũng buổi chiều đông rét mướt thế này. Tôi run rẩy như con mèo ướt ngồi sau xe Nhật đến đây, bà Hoàn, mẹ Nhật theo sau, mẹ Nhật có khuôn mặt nhỏ, cặp mắt cũng nhỏ, toát lên một vẻ nghiêm khắc đáng sợ.. Cố tỏ vẻ âu yếm cần thiết, bà ta thẽ thọt vào tai tôi những lời hứa hẹn. Lôi tôi vào một căn phòng trắng toát, bé tí xíu. Bà đẩy tôi trèo lên bàn, trước khi choàng vào người tôi một tấm váy sản phụ cáu bẩn. Tôi nằm tê dại như một con cá bị lôi hết ruột ra ngoài. Hơi thở thoi thóp. Trong cơn đau khủng khiếp tôi vẫn còn kịp nhận thấy ánh mắt bà Hoàn hả hê, đầy đắc thắng. Mối tình say đắm của tôi và Nhật đã được giải phẫu như thế. Nó là tình yêu đầu tiên của tôi.

Chị bác sĩ quen đã đưa Thảo vào phòng trong. Tôi vén tấm rèm trắng ngó vào. Thảo oằn mình, răng bập vào môi, cơn đau làm mặt Thảo méo xệch. Không có một giọt nước mắt nào. Nó đã biết chịu đựng. Cô hộ lý thoăn thoắt đưa dụng cụ. Chiếc áo blu của chị ta mặc không hiểu sao bị xé mất một vạt, tưa tướp. Năm phút, bảy phút, tôi nín thở. Người bác sĩ ném cái mỏ vịt đỏ lòm xuống lavabô. Tháo găng tay, bà ta bảo: “Khiếp cái thai to quá...”. Tôi chạy vội đến bên Thảo, mặc quần lại cho nó và bế xuống giường. Thảo nằm tím nhợt trong ánh hoàng hôn hắt từ cửa sổ. Tôi nhớ lại mùa đông năm xưa, dưới ngọn gió bấc buổi xế chiều, những bông hoa giấy đủ màu lăn song song trên hè. Những người đàn bà lạnh cóng đút bàn tay nổi gân xanh vào đủ loại túi áo. Ngọn gió bấc âm thầm, cay nghiệt ve vuốt những mặt mày bằng lưỡi dao sắc. Trên chiếc khay men này thiên thần tình yêu của tôi cũng hấp hối rồi tan rã vào cát bụi. Ở đó những vong linh vàng, hồng, tím, xanh đang len lỏi trong một bầu trời thấp, bí ẩn, đang tán lạc vào nơi đâu không hiểu. Để lại những nỗi đau vất vưởng trong khí lạnh. Ngọn đèn cồn đốt mỏ vịt chảy tràn, qua bầu khí nóng, chiếc mỏ vịt như thể làm bằng thuỷ tinh lọc sạch. Vậy mà vào tay người sử dụng, chúng lại thật chính xác từng động tác. Tôi nghĩ tới số phận của Thảo, của những người đàn bà, có ai không lọt qua ô cửa nhà hộ sinh này? Bên ngoài căn phòng, những đứa con gái còn rất nhỏ đứng run rẩy đợi đến lượt mình. ánh mắt mở lớn, lòng trắng là vệt sáng duy nhất còn nhấp nháy. Thảo vẫn nằm dán người trên giường, mặt mày đục lờ như cỏ héo, giữa phòng lạnh tường trắng. Bác sĩ đang gọi người tiếp theo.

Ngày đó, tôi đã phó thân tôi cho Nhật trong nỗi đam mê của đứa con gái dậy thì. Niềm đam mê không thể cưỡng lại. Tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi hạnh phúc với Nhật. Tôi đã cảm thấy thế. Cảm thấy trái tim bị ướp mê tơi trong tin yêu, bởi bao thứ phong nhiêu kỳ diệu mà tình yêu đem lại. Chỉ đến cái ngày tôi báo tin cho Nhật biết mình có thai với nỗi vui mừng, mới nhận ra vẻ hốt hoảng của người tình. Nhận ra thế giới ái tình chỉ gói gọn trong căn phòng bé xíu phủ màn tang trắng. Tôi như con chó lành bị thảm sát rồi gói trong tấm màn âm u ấy. Sau lần đến nhà hộ sinh, liên tiếp giông tố đe dọa tình yêu của tôi và Nhật. Mọi cái dù cố chắp vá vẫn đứt đoạn. Nó nặng nề trong một giấc ngủ chưa kịp đẫy. Tôi trông thấy từng sự bội bạc đang trải ra, được che giấu bằng hoan lạc. Tình yêu như một đoá hoa. Cuộc sống của nó thật ngắn hạn, tuy nhiên kỷ niệm về nó có thể là bất diệt. Tôi biết lấy gì đây thay thế cho sự hữu hạn khốn khổ ấy của tình yêu, hả Nhật, để đổi thay tha mạng cho niềm tin của tôi được vẹn nguyên? Mẹ Nhật an ủi: cũng là cái số hai đứa không có nợ duyên. Buổi đưa tôi về nhà, bà thắp hương vái xì xụp: “Nam mô a di đà phật, phù hộ độ trì cho cháu được siêu thoát”. Tôi đang nằm bất động trên giường bỗng phá lên cười: “Bác yên tâm, nó làm gì đã có linh hồn..”. Hẳn tiếng cười của tôi phải ghê rợn lắm. Bà Hoàn quay phắt lại, cặp mắt nhỏ chiếu một tia nhìn kinh sợ, rồi cúi đầu. Tôi nghiến chặt hàm răng, cơn cười quá cỡ làm vết thương lại tràn máu. Năm ấy tôi 18 tuổi. Hai năm sau Nhật lấy vợ. Họ không có đứa con nào. Bà Hoàn và Nhật suốt ngày đi chùa khấn vái mong có mụn con nối dõi.

Ám ảnh những thiên thần trắng - 1

Trước khi khép chặt hàng mi, tôi còn kịp nhìn thấy đôi cánh trắng chấp chới bay vào hư vô, đôi mắt trong veo rọi lại... (Ảnh minh họa)

Tôi không thể nhớ hết những gì xảy ra với mình sau ngày Nhật ra đi. Nhưng căn phòng nhà hộ sinh và cơn đau thân xác khủng khiếp ngày ấy còn ám ảnh tôi đến bây giờ. Tôi luôn mơ thấy những sinh linh bé nhỏ bay lập loè bằng những đôi cánh trắng. Đôi mắt nào cũng trong veo. Trong giấc mơ ấy, tôi không sao nhận nổi con mình. Chẳng biết nó là trai hay gái? Nếu còn, hẳn nó đã lớn. Tôi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của bầy trẻ con vang trong vườn, chợt lịm tắt khi hoàng hôn buông xuống. Tôi đã mắc vào trí nhớ của mình nỗi đau đầu tiên. Để không sao yêu thêm lần nữa. Dù năm tháng cứ trôi qua, tôi chẳng còn là cô bé 18 tuổi với ngàn cả tin vớ vẩn. Tôi lao vào học, hai tấm bằng đại học, một công việc ổn định, hai bằng trên C tiếng Anh và tiếng Pháp, vài chuyến công tác nước ngoài đủ để lấp đầy nỗi trống vắng.

Đến buổi chiều nay, tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên cả một thời gian dài tuổi trẻ và nhan sắc trong nhà hộ sinh này với nỗi bẽ bàng của mối tình đầu. Sao lúc này tôi cần có một đứa con đến thế. Con tôi, nó sẽ là niềm an ủi và lẽ sống của tôi. Giá ngày đó, tôi đủ can đảm để không nghe theo mẹ Nhật. Những người đàn bà như tôi, như Thảo đã chối bỏ thiên chức làm mẹ của mình, đến đây chịu đựng cơn đau thể xác chừng dăm phút. Rồi không ai giống ai, mỗi người mang theo một tâm trạng, một vết thương lòng làm hành trang trên chặng đường đời. Có người thản nhiên như vừa trút xong một gánh nặng, lại lao vào cuộc tình mới với tất cả sự hăm hở bản năng. Còn tôi, có bàn tay ai vừa lướt chạm vào nỗi buồn. Kỷ niệm bỗng mủn ra vì đau khổ. Trong khay men kia chứa đựng một bầu trời, một hạt kim cương, một thượng đế... Mỗi bào thai rời khỏi lòng mẹ là mang theo cả cuộc đời. Những cuộc đời sẽ biết tiếp nhận niềm vui và bất hạnh như muôn người. Chạnh lòng, yếu sức và đơn chiếc, tôi cảm thấy giống Thảo, nước mắt tuôn trào. Trong căn phòng, đèn đã bật sáng, hắt ánh vàng yếu ớt. Qua nước mắt và mộng mị, tôi thấy những thiên thần lại vừa nhẹ bay về, có thêm cả tiếng trẻ con khóc văng đâu đó. Tôi lẩn thẩn mường tượng các bé gái ăn giống đàn bà, các bé trai thảo luận sôi nổi như đàn ông. Tôi thấy Thảo đang vạch đôi vú trắng nõn ra cho đứa bé nhất. Người mẹ trẻ tuổi, tóc đen dài trùm kín hai bờ vai nhìn đứa nhỏ chầm bập núm vú và mỉm cười.

 Tôi đưa Thảo về nhà. Trời đã tối hẳn. Thảo gục đầu vào lưng tôi. Qua lần áo len, nước mắt nó thấm vào lành lạnh. Bây giờ nó mới khóc.

Một tuần sau, Thảo bình phục, tôi đưa nó vào trường. Đang kỳ thi cuối năm thứ hai, các cô bé cặm cụi trên thư viện. Trong góc phòng Thảo ở chỉ có một đôi tình nhân đang say đắm hôn nhau. Tôi bỗng thấy thót lòng. Biết đau vài tháng nữa, cô bé kia lại một mình đến nhà hộ sinh nào đó. Nghe bước chân, đôi trai gái rời nhau. Đôi mắt cô gái vụt ngẩng lên làm tôi bất ngờ. Trời ạ, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng thật diệu kỳ. Nó ngây ngất và say đắm lạ lùng. Có phải là tôi của ngày xưa đấy chăng? Hình như, tôi đã bắt gặp mình đang lắng nghe con tim đập trầm và không đều nhịp. Mùi hoa Tử đinh hương, ánh trăng lay lắt như dát bạc của một thời Nhật đem về cho tôi.

Qua cánh cửa sổ hấp hé. Bóng tối lại rụt rè đến. Tôi rời phòng Thảo, đạp xe trở về. Nín thở vã mồ hôi lạnh. Tình yêu cứng cóng. Lỗi lầm lẩy bẩy. Ăn năn tảng lờ. Những kỷ niệm nặng nề thêm. Đố ai trốn nổi? Nhân loại thì yếu đuối, mà tình yêu thì đầy cám dỗ như trăng sao. Góc đường một đôi trai gái quàng vai nhau vừa đi vừa hát. Hạnh phúc bỗng giản đơn và ngọt ngào. Tiếng chuông nhà thờ vọng ra tiễn đưa những thiên thần trắng của tôi bay về cõi vĩnh hằng. Có giống tôi không? Tôi đang ngấm ngầm tha thứ cho những lỗi lầm mà tình yêu mang lại. Giá tiếng chuông cứ ngân mãi, ngân hoài đi cho phủ tắt những giông tố tràn lên kiếp đàn bà. Những người đàn bà vô tội khi yêu. Và thiên hạ vẫn cứ trăn qua, trở lại rồi khóc để chẳng biết mình chối bỏ cái gì, muốn có cái gì? Đố ai thoát nổi? Quả tim nào chẳng ấm nóng nó cũng chỉ đập vì những tiếng gọi ơi ới của trẻ con.

Tôi lại mơ giấc mơ về những thiên thần trắng. Những thiên thần cất cánh từ nhà hộ sinh năm nào tôi vào đấy cùng với Nhật. Để nhận ra chẳng có gì là vĩnh viễn ở đời. Nhưng dù thế – sao loài người vẫn cứ chung thân ký kết cùng đam mê. Tình yêu không báo hiệu cuộc sống phóng khoáng hơn. Hạnh phúc vốn không rõ mặt. Bất hạnh thì cũng không, thiên đàng và địa ngục làm gì có ranh giới cho những kẻ yêu nhau. Trong nỗi rờn rợn của vết thương cũ. Tôi chợt thấy bên mình người đàn ông bao năm qua tôi đã lánh mặt. Người đàn ông như một tay đốt rừng, mái tóc rậm dầy phủ kín nụ cười u tối và mê hoặc. Rõ ràng có một người nào đó cầm tay tôi đặt vào lòng bàn tay thô nhám của người đàn ông. Trước khi khép chặt hàng mi, tôi còn kịp nhìn thấy đôi cánh trắng chấp chới bay vào hư vô, đôi mắt trong veo rọi lại...

Xem thêm các bài viết liên quan:

Nếu bỏ thai, anh sẽ cho tôi 1 tỉ đồng

6 lần buộc bạn gái bỏ thai

Anh bỏ rơi tôi khi biết cái thai không còn

Bị người yêu bỏ khi đang mang thai

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Thị Thanh Hương (Gia đình & xã hội)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN