Uẩn ức vụ cha già vụt con tới chết

Biết con mình hễ đánh ai thì chỉ có trọng thương đến chết nên ông nhanh chạy đi nhưng y không buông tha và quyết "đánh cho chết thằng già lắm chuyện".

Dù đã hơn một năm trôi qua nhưng người dân thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn còn nhớ như in vụ án "cha già đánh chết nghịch tử" – bởi hậu quả mà nó để lại quá nặng nề: người chết, kẻ tù tội, gia đình tan nát...

Trẻ ngoan trở thành hung thần của hàng xóm

Ông Nguyễn Văn Kim (SN 1957) và bà Đoàn Thị Đào (SN 1959) ăn ở với nhau được 3 mặt con: 2 trai, 1 gái. Trong số đó, Nguyễn Ngọc Thoại (SN 1981) là cứng đầu, bất trị nhất. Thoại đã từng phải "bóc lịch" vì tội cố ý gây thương tích.

Theo lời của hàng xóm, khi còn nhỏ, Nguyễn Ngọc Thoại là một cậu bé hiếu thuận và lễ phép với mọi người xung quanh. Dù kinh tế gia đình không mấy dư dả nhưng do là con trai giữa trong nhà nên Thoại rất được bố mẹ ưu ái, không phải động tay chân vào những công việc nhà. Không phải lo học hành lại rảnh rỗi chân tay nên Thoại thường hay lêu lổng khắp cả làng trên xóm dưới. Dần dần, Thoại kết giao với đám thanh niên du đãng trong xóm nên không biết kiêng dè ai. Dù thừa biết thằng con mình "sinh tật" nhưng vợ chồng ông Kim chỉ nhắc nhở qua loa và cho rằng: "Nó còn nhỏ chưa biết tốt xấu, lớn lên tự khắc nó sẽ hiểu ngay thôi".

Sau khi tự ý bỏ học, Thoại càng có cơ hội đàn đùm với đám bạn, suốt ngày tổ chức ăn nhậu, bày trò quậy phá. Sau mỗi cuộc nhậu, Thoại đều về nhà ngửa tay xin tiền bố, mẹ. Lần đầu vì thương con, bà Đào thường giấu chồng dấm dúi cho dăm ba chục để Thoại có tiền đi chơi với bạn. Thế rồi điệp khúc ngửa tay xin tiền cứ lặp đi lặp lại ngày một nhiều hơn, cho đến khi vợ chồng ông Kim không còn tiền cho nữa, Thoại không ngần ngại văng tục, mắng chửi bố mẹ.

Do người anh cả Nguyễn Ngọc Thiện đi làm xa, vài tháng mới về một lần, ở nhà với Thoại chỉ còn bố mẹ già yếu và người chị dâu yếu đuối nên Thoại càng được nước lấn tới. Dù đã quá tuổi trưởng thành nhưng Thoại chỉ biết sống bám và hành hạ bố mẹ.

Khoảng 8 năm trước, trong một trận cãi cọ vu vơ, Thoại đã đánh trọng thương một người trong xóm nên phải "xộ" khám. Ra tù vào năm 2007, thói hung hãn, côn đồ của Thoại càng được dịp bộc phát. Hễ ông Kim, bà Đào không cho tiền, Thoại không ngần ngại chửi rủa, đánh đập bố mẹ hết sức thậm tệ rồi đem đồ đạc trong nhà đi bán. Vào một buổi chiều cuối tháng 6/2010, Thoại trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Gặp bà Đào ở ngoài cổng, Thoại liền hỏi xin tiền nhưng bà Đào không cho với lý do "tiền đong gạo một đồng giờ không có, lấy đâu mà cho mày". Nghe vậy, Thoại liền nổi điên, xô bà Đào ngã rồi chạy đi mua một can dầu, đem về tưới khắp nhà, rồi thản nhiên... châm lửa đốt. Rất may là lúc đó hàng xóm kịp thời chạy đến, dập tắt. Sau lần ấy, Thoại càng nghênh ngang, ngỗ ngược, nghĩ mình có làm gì cũng không ai dám cản.

Nỗi đau con nghịch tử

Bởi quá buồn lòng và để tránh cảnh thường xuyên bị thằng con bất hiếu, hỗn xược kiếm cớ hành hung nên vào cuối năm 2010, vợ chồng ông Kim, bà Đào phải bỏ nhà vào TP Hồ Chí Minh làm thuê. Mặc dù vậy nhưng vợ chồng ông Kim vẫn không thể tránh được kết cục đau lòng...

Vào ngày 25/1/2011, vợ chồng ông Kim đón xe từ TP Hồ Chí Minh về nhà để nghỉ Tết. Vừa bước chân đến cổng, vợ chồng ông đã được Nguyễn Ngọc Thoại "chào đón" bằng cách đập phá đồ đạc. Vào sáng ngày 26/1/2011, Thoại theo đám bạn đi dự tiệc tại một nhà trong xóm. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, khi ông Kim đang nằm nghỉ trong nhà thì Thoại trở về trong tình trạng say bí tỉ. Vừa thấy mặt bố, Thoại sấn tới để hỏi xin tiền. Ông Kim không chịu cho và buông lời căn vặn. Bị cha la rầy, Thoại nín lặng bước ra ngoài cổng và đi thẳng một mạch. Khoảng 15 phút sau, Thoại cầm trên tay một thanh gỗ vuông dài gần 1,5m hùng hổ lao vào nhà vừa hét, vừa đánh ông Kim.

Biết thằng con mình hễ đánh ai thì người đó chỉ có trọng thương đến chết nên ông Kim nhanh chân bật dậy khỏi giường, chạy ra phía sân trước, nhưng Thoại quyết không buông tha mà cầm cây đuổi theo người cha tội nghiệp, quyết "đánh cho chết thằng già lắm chuyện".

Khi đến chỗ con kênh dẫn nước trước nhà, Thoại bất ngờ trượt chân té ngã, ông Kim liền lao đến ôm chặt lấy Thoại. Sau một hồi giằng co, Thoại té xuống bờ kênh nên ông Kim tước được thanh gỗ từ tay của Thoại. Bởi quá giận thằng con bất hiếu, ngang ngược nên ông Kim đã vung cây, vụt liên tiếp vào đầu và tay Thoại. Đến khi Thoại nằm bất động, úp mặt dưới dòng nước lạnh, ông Kim mới dừng tay. Mọi người lập tức ùa đến kiểm tra thì phát hiện Thoại đã tử vong. Ngay lập tức, ông Kim cầm cây đi bộ đến Công an xã Hòa Thắng để đầu thú.

Theo người dân xã Hòa Thắng, vợ chồng ông Kim đều là những người thật thà, hiền lành, sống có trước có sau, được mọi người yêu mến nhưng không hiểu sao lại sinh ra một thằng con nghịch tử bất đạo. Còn theo lời bà Đào, vợ ông Kim, sở dĩ ông Kim đánh chết thằng "nghịch tử" bởi trong ông bị dồn nén quá nhiều uất ức, không biết trút vào đâu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Kim nghẹn ngào trình bày: "Con tôi hư cũng vì vợ chồng tôi không biết cách dạy dỗ, giáo dục nó nên người... Đây chính là nỗi thất vọng và cũng là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tôi". Sau khi công tố viên trình bày quan điểm xử lý vụ án cũng như nghe các nhân chứng khai nhận, hội đồng xét xử thấy bị cáo Kim có nhân thân tốt, gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh và việc nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo... nên tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kim 4 năm tù.

Khi chủ tọa tuyên án, cả hội trường im phăng phắc, mọi người đều lắc đầu ái ngại và bày tỏ thái độ cảm thông khi chứng kiến cảnh ông Kim với mái tóc muối tiêu liêu xiêu bước ra xe tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTĐ/Đang yêu
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN