Phúc thẩm “Vụ vườn mít”: Mong chờ công lý

Thứ Ba, ngày 19/06/2012 09:50 AM (GMT+7)

Hôm nay 19-6, theo kế hoạch, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Lê Bá Mai - bị cáo buộc phạm hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em ở Bình Phước.

Sự kiện:

Kỳ án vườn mít

Đây là một vụ án được dư luận quan tâm bởi cách đây khoảng một năm bị cáo Mai đã được tuyên vô tội.

Trong phiên tòa sơ thẩm tháng 5-2011, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Lê Bá Mai không phạm hai tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em” như cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước truy tố, tuyên trả tự do cho bị cáo Mai tại tòa (tính đến thời điểm đó, bị cáo Mai đã bị tạm giam gần 7 năm). Bản án này lập tức bị VKSND tỉnh Bình Phước ra kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng buộc tội bị cáo Mai.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm này, ngày 18-5-2012, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã quyết định bắt giam trở lại đối với Lê Bá Mai với lý do để đảm bảo cho việc xét xử phúc thẩm vụ án.

Không đồng nhất quan điểm

Vụ án đã xảy ra từ hơn bảy năm trước. Ngày 12-11-2004, bé gái Thị Út (11 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) trong lúc đi mót củ sắn với Thị Hằng (em họ Út, 9 tuổi) đã lên xe của một thanh niên chở đi chơi và mất tích. Bốn ngày sau, gia đình phát hiện thi thể Út trong vườn mít (cho nên còn gọi là “vụ án vườn mít”) nhà ông Dương Bá Tuân (ở cùng xã), có dấu hiệu cho thấy Út bị xâm hại trước khi chết.

Lần theo lời khai nhận dạng của Hằng (9 tuổi) về một thanh niên đã chở Út đi chơi, cơ quan điều tra mời Lê Bá Mai (người cháu, làm vườn cho ông Tuân) lên làm việc. Tiếp đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt giam Lê Bá Mai vì cho rằng Mai là nghi can đã xâm hại và giết chết em Út. Cùng với một số chứng cứ đã thu thập được, cộng với lời khai nhận tội của Lê Bá Mai, VKS ra cáo trạng truy tố Mai ra tòa.

Ngày 16-3-2005, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm (lần đầu) phạt Mai án tử hình. Lê Bá Mai kháng cáo kêu oan. Theo Lê Bá Mai, bị cáo không phải là thủ phạm, việc Mai khai nhận tội là do bị mớm cung, thiếu hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, bản án phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM cho rằng kháng cáo của Lê Bá Mai không có căn cứ, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Lê Bá Mai và gia đình vẫn tiếp tục kêu oan.

Tháng 12-2006, viện trưởng VKSND tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm bản án đối với Mai. Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xử giám đốc thẩm và tuyên hủy cả hai bản án kết án tử hình Lê Bá Mai, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu. Khi xử lại, TAND tỉnh Bình Phước tuyên bố Mai không phạm tội.

Mấu chốt của vụ án là việc đánh giá chứng cứ buộc tội bị cáo. Theo luật sư Trịnh Thanh, trưởng Văn phòng luật sư người nghèo (người bào chữa cho bị cáo Mai), VKS sử dụng hai nguồn chứng cứ chủ yếu để buộc tội Mai là từ lời khai của nhân chứng Thị Hằng và lời khai nhận tội của chính Lê Bá Mai. Tuy nhiên, lời khai của Hằng không thống nhất, còn lời khai nhận tội của Mai lại có nhiều tình tiết mâu thuẫn và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.

Đánh giá về các chứng cứ, bản án sơ thẩm (lần hai) của TAND tỉnh Bình Phước nêu rõ: dù Mai có lời khai nhận tội nhưng những lời khai đó mâu thuẫn với lời khai của gia đình người bị hại, nhân chứng, mâu thuẫn với biên bản khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, vật chứng của vụ án.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng cơ quan điều tra đã thực hiện không đúng các quy định của Luật tố tụng trong chứng minh tội phạm, chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo mà bỏ qua nhiều chứng cứ khác.

Đối lập với quan điểm trên, bản kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Phước cho rằng bản án của TAND tỉnh Bình Phước chưa đánh giá toàn diện và nhận định một cách có hệ thống kết quả các lần điều tra, xét xử công khai.

Theo VKS, bản án chỉ nhận định ở góc độ những chứng cứ gỡ tội cho bị cáo, những chứng cứ gỡ tội này lại chưa khách quan, chưa toàn diện. Theo VKS, dù vụ án có một số thiếu sót về tố tụng nhưng những sai sót này không ảnh hưởng đến vụ án, cho nên không thể loại trừ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra và kết quả các phiên tòa là tương đối thống nhất.

Bị cáo suy sụp

Chiều 18-6, luật sư Trịnh Thanh cho biết ông mới vào trại giam để gặp bị cáo Mai trước khi phiên tòa phúc thẩm khai mạc. Theo luật sư Thanh, kể từ khi bị bắt giam trở lại đến nay, Lê Bá Mai suy sụp về tinh thần, cộng thêm từng đợt sốt kéo dài nhiều ngày khiến sức khỏe của Mai cũng bị ảnh hưởng. Ông Lê Bá Tuân (chú của Lê Bá Mai) cho biết: “Đã tám năm mà cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được chứng cứ gì mới để buộc tội cháu tôi, chứng cứ cũ lại đầy mâu thuẫn. Gia đình chúng tôi luôn tin cháu vô tội”.

Đang cùng gia đình chuẩn bị tham dự phiên tòa, ông Điểu Cẩn (70 tuổi, bố ruột của nạn nhân Út) chia sẻ: “Vụ án kéo dài tám năm rồi vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Vợ chồng tôi đều đã già yếu mà đi lên đi xuống dự phiên tòa suốt, tiền bạc cũng không có. Tôi mong pháp luật tìm được kẻ đã giết hại con gái tôi, kết thúc vụ án sớm. Vụ án kéo dài thế này, cả gia đình tôi mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần dự tòa là một lần đau...”.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm (phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM):

Cơ quan tố tụng phải chứng minh tội phạm của bị cáo

Theo Luật tố tụng hình sự, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tố tụng, có thể hiểu bị cáo không có nghĩa vụ phải chứng minh mình không phạm tội.

Chứng cứ để chứng minh trong tố tụng hình sự phải là những chứng cứ được thu thập hợp pháp, khách quan. Lời khai nhận tội của bị can, bị cáo được xem là chứng cứ chứng minh, nhưng nếu lời khai này không phù hợp với các chứng cứ khác thì không có giá trị. Chẳng hạn như bị cáo nhận mình đã giết nạn nhân nhưng bị cáo khai nhận về cách thức, hung khí dùng để phạm tội không phù hợp với kết quả giám định pháp y về nguyên nhân cái chết, dấu vết hung khí... thì không thể dùng lời nhận tội của bị cáo để buộc tội họ.

Theo CHI MAI - TÂM LỤA (Tuổi Trẻ)

sự kiện Kỳ án vườn mít