Kết cục buồn của “mối tình” ngang trái
Dù đã có chồng và có ba mặt con nhưng người đàn bà khác người ngày vẫn quyết tâm bỏ chồng để đến với tình yêu lập dị của mình. Nhưng một ngày, máu hoạn thư của người “vợ” đã làm cả gia đình tan nát, đau thương vì… xăng.
Ghen tuông mù quáng
Một ngày cuối tháng 5/2012, chúng tôi tình cờ gặp lại những nhân chứng đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng hai năm về trước tại ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Môn Hóa, tỉnh Long An. Sờ lên những vết sẹo trên tay vợ, anh H. kể cho chúng tôi nghe chuyện tình ngang trái của mẹ…
Bà Đào Thị Th. (SN 1957, ngụ Long An) có ba người con, anh Võ Hoàng H. (30 tuổi) là con thứ ba. Năm 1995, chạy theo tiếng sét ái tình, bà Th. bỏ chồng ở xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa đi theo tình nhân. Bà mang theo anh H. và Hoàng A. (anh trai H.) lên ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh với một người “đàn ông” tên Nguyễn Thị Đ. (SN 1955, An Giang). Còn người con gái lớn của bà Th. theo cha đi biền biệt không có tin tức gì. Người dân xung quanh hết sức ngạc nhiên khi hai người đàn bà sống với nhau như vợ chồng. Ngày qua ngày, những lời xôn xao bàn tán về “ông” Đ. thô kệch, nam tính rồi cũng qua đi, cặp “vợ chồng” này cũng hạnh phúc bên nhau một thời gian dài.
15 năm gắn bó nghĩa “vợ chồng”, cuộc sống êm đềm của bà Th. và người “đàn ông” tên Đ. bắt đầu có dấu hiệu rạn vỡ. Năm 2010, anh H. đi làm ăn xa, để vợ con ở nhà cùng “ông” bà nội. Thời gian này, bà Th. thấy “ông” Đ. thường xuyên đi chơi xa, lại còn tiêu xài tiền tốn kém. Nghi ngờ “chồng” có nhân tình mới, bà Th. bắt đầu có biểu hiện ghen bóng ghen gió. Bà Th. nghĩ rằng “ông” Đ. đang dùng tiền của mình cho bồ nhí nào đó. Không nói không rằng, bà đi mua một can xăng về để sẵn trong nhà. Trước khi mua xăng, người dân trong ấp phát hiện và thắc mắc tại sao bà mua nhiều xăng thế. Bà Th. giải thích là mua “để làm công chuyện”?!. Không ai ngờ, tối hôm đó, can xăng của bà Th. khiến cho người dân trong ấp được một phen hoảng loạn.
Khoảng 11h đêm ngày 1/5/2010, “ông” Đ. đang ngủ với cháu nội, bé Võ Minh Tr. (5 tuổi, con trai anh H.) thì bà Th. tưới xăng khắp nhà châm lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Mục đích của bà là khi cạn kiệt tình với người “chồng” thì nhất định không để người khác cướp mất, nhất định hai người phải sống chết bên nhau. Một lát sau, căn nhà lá bị thiêu rụi hoàn toàn, con cháu bà gào thét trong đau đớn vì cháy. Người dân nhanh chóng dập lửa, đưa “ông” Đ., con dâu (chị Nguyễn Thị U., 24 tuổi) và bé Minh Tr. đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Rạng sáng ngày 2/5 người ta phát hiện xác bà Th. tại cánh đồng cách nhà khoảng 600m. Sau hai ngày điều trị, “ông” Đ. do bị bỏng quá nặng nên đã tử vong. Chị U. và con trai bị thương nặng. Chị U. kể lại: “Hôm đó chồng tui đi xa, tui ngủ với con gái út bên trong, còn thằng Tr. ngủ với “ông” nội nó. Mọi người ngủ hết, tự nhiên lửa cháy bùng lên, tôi ôm con chạy nhưng không kịp. Giờ tui đã thành tật nguyền rồi”.
Để giải thích cho hành động ngông cuồng của mẹ, anh H. kể: “Cho đến bây giờ tui vẫn còn thấy khủng khiếp vụ cháy nhà năm trước, nhất là mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên cơ thể của vợ con tui. Nhớ hồi đó, gia đình tui khó khăn về tiền bạc, mà “ông” Đ. cứ đi chơi suốt ngày suốt đêm. Hơn nữa, mỗi lần “ông” Đ. về lại lấy tiền từ mẹ tôi. Thấy suốt ngày hai “ông” bà la lối nhau về tiền tôi mới bỏ đi xa làm ăn, mong kiếm chút đỉnh gửi về nhà. Ai ngờ mới đi mấy ngày là ở nhà xảy ra chuyện. Lúc vụ cháy xảy ra, tui mà có nhà thì cũng đỡ. Đằng này vợ con tui cháy thui, một thân tui phải làm đủ nghề từ bốc vác, đào đất thuê… lo cho đủ cả nhà, tui thấy cực quá”.
Gia cảnh tang thương
Chỉ vì ghen tuông, bà Th. đã tự đưa gia đình mình vào thảm kịch đau thương, khiến cho bà và “chồng” phải chết oan. Những vết sẹo trên cơ thể con dâu và cháu bà sẽ đeo đẳng họ suốt đời. Anh H. cho rằng hạnh phúc không bao giờ mỉm cười với anh được. Mới sinh ra, anh đã bị bạn bè chọc trêu với cái tên kỳ quặc H.. “Tui buồn lắm. Hồi trước mẹ tui giận ba tui chuyện gì đó nên mới đặt tên tui như thế. Mỗi lần người ta hỏi: “Vì sao mẹ mày đặt cho tên đó” mỗi lần như vậy là cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt tuôn trào. Nhưng sau này lớn lên, tui quen rồi, thấy mình bất hạnh quá. Đã vậy thằng con tui giờ cũng thương tật nặng, hai năm nay đã đi điều trị tại bệnh viện nhưng không thấm thía gì. Mỗi lần nhìn thấy vợ con là mỗi lần chuyện cũ ập về khiến tôi day dứt mãi. Vợ tui cung chẳng có việc làm, vì nhìn thấy ghê vậy ai dám thuê. Còn đứa con tui, đôi khi tui muốn cho ai nuôi dùm cho nó đỡ khổ, nhưng như nó ai mà nhận nuôi”.
Tối ngày 24/5/2012,bé Minh Tr. theo chân một người dì và mấy đứa trẻ cùng quê, đi lang thang trên địa bàn phường 10, quận 6, bán vé số nên công an phường 10 bắt về giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội TP. HCM chăm sóc. Ngày hôm sau, anh H. và chị U. lên bảo lãnh đưa con về. Mặc dù muốn đi học nhưng với bàn tay run rẩy vì yếu ớt và hoàn cảnh nghèo khổ đã cướp mất tuổi thơ hồn nhiên của bé. Khi hỏi về những vết sẹo, bé nhanh nhảu nói: “Tại con ngủ với “ông” nội nên bà nội ghen rồi đốt nhà, đốt con và mẹ con luôn. Con muốn đi học nhưng tay yếu, không cầm viết được nên phải ở nhà đi bán vé số phụ mẹ. Mẹ con cũng cháy như con nên phải ở nhà”…
Được biết, tại địa phương, gia đình anh H. nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Hiện mảnh đất anh đang sinh sống cũng chính là nhà tình nghĩa người dân trong xã làm cho. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Hữu, cán bộ hộ tịch xã Bình Thạnh cho biết: “Gia đình anh H. rất nghèo, thuộc dạng nhất nhì của xã. Mảnh đất nhà anh đang ở cũng do xã cấp cho ở tạm. Còn chuyện bà Th. chung sống với “ông” Đ. là do họ tự ở với nhau”.