Kẻ sát nhân với đôi chân cụt

Thứ Sáu, ngày 10/08/2012 05:34 AM (GMT+7)

Cho đến khi phải cúi đầu tra tay vào cồng số 8, tên hung thủ cụt hai chân từng dùng xăng phóng hỏa giết chết 2 mạng người Quách Văn Khá, ngụ ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vẫn lẩm bẩm: “Tại sao các ông bắt được tôi? Làm thề nào mà các ông phát hiện ra kế hoạch tẩu thoát hết sức chu đáo của tôi…?”.

Kẻ gây án mang bộ dạng tật nguyền

Tuy sự việc đã xảy ra cách đây nhiều năm nhưng đối với người dân ở ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thì cái chết đau thương của vợ chồng anh Võ Văn Kiệt và chị Trần Thị Loan, ngụ cùng địa phương luôn là nỗi kinh hoàng, bởi thủ đoạn ra tay của hung thủ quá tàn ác. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 1/9/2001 trong lúc đêm khuya người dân sống gần nhà vợ chồng anh Việt và chị Loan phát hiện ngọn lửa đang bao quanh ngồi nhà trong khi cặp vợ chồng xấu số này còn đang ngủ say trong nhà. Khi mọi người chạy đến ứng cứu thì căn nhà này đã bị ai đó khóa cửa ngoài. Trong ngọn lửa cao ngất trời, mọi người chỉ biết ôm mặt khóc nhìn cảnh vợ chồng anh Việt bị thiêu sống, đang gào thét quằn quại trong cơn đau.

Sau vụ hỏa hoạn thương tâm lúc nửa đêm, vợ chồng anh Việt, chị Loan đã chết khi thân thể bị biến dạng không còn nguyên vẹn. Đối với người dân địa phương, án mạng kinh hoàng này đã gây chấn động cả vùng quê nghèo khó phèn mặn ở ấp Bình Minh 1. Đồng hành cùng nỗi kinh hoàng ấy là sự căm phẫn tột độ của người dân đối với kẻ thủ ác. Trong số người đến chia buồn tại đám tang của anh Việt và chị Loan, mọi người không ai chú ý đến Quách Văn Khá (anh rể của nạn nhân, có nhà cách đó vài trăm mét). Vì khi ấy không ai nghĩ rằng Khá lại là hung thủ giết người khi y bị cụt cả hai chân.

Tuy vẻ bề ngoài của Khá là một người tật nguyền nhưng không qua nổi cặp mắt nghiệp vụ của các trinh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau. Lẫn trong dòng người đưa tang, các trinh sát đặc biệt chú ý đến mọi cử chỉ hành động của gã anh rể này. Để che mắt mọi người, hắn cũng đến dự đám tang của vợ chồng người em. Tuy bị cụt hai chân nhưng hắn rất nhiệt tình, chu đáo lo toan mọi chuyện và hắn cũng là người nhiệt tình nhất khi cung cấp mọi thông tin cho Công an khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy bắt kẻ gây án.

Vị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau khi đó đặt mọi nghi vấn vào Khá mà theo nhận xét của anh sau này là, tuy Khá bị cụt hai chân nhưng hắn đi lại khá nhanh nhẹn như người bình thường bởi lớp đầu gối được bọc vỏ xe bên ngoài. Cũng trong đám tang của vợ chồng anh Việt, dưới con mắt nhà nghề dày dạn kinh nghiệm của vị Trưởng phòng này, anh phát hiện trên cánh tay của Khá có phần lông bị cháy do lửa.

Bị ánh mắt đầy nghi ngờ của người cảnh sát, kẻ sát nhân Quách Văn Khá phân trần: “Anh nhìn chi mà chăm chú vậy, cánh tay tui bị cháy hết lông là do trong lúc bật quẹt vô tình lửa táp vào…”. Chính thái độ lúng túng, không đánh mà khai của Khá càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của người cảnh sát dành cho hắn. Kể từ đó, mọi nghi vấn về hung thủ gây ra hai cái chết thương tâm trong đêm được đổ dồn về đối tượng này.

Đánh hơi được chuyện “chẳng lành” sắp xảy ra đối với mình. Vào khoảng 3h sáng trong đêm đám tang anh Việt, chị Loan, đợi đến lúc mọi người ngủ say vì mệt. Quách Văn Khá (là hung thủ giết người được xác định sau này) đã lên kế hoạch trốn chạy khỏi sự trừng trị của pháp luật. Hắn âm thầm xuống xuồng và bắt đầu cuộc hành trình tẩu thoát hết sức ngoạn mục của mình. Để không gây chú ý cho mọi người, hắn không mang theo bất cứ thứ đồ dùng nào ngay cả quần áo. Duy nhất chỉ có bộ đồ hắn mặc trên người và một con dao phay là tất cả những gì hắn mang theo.

Kế hoạch đào tẩu hoàn hảo

Đối với cơ quan điều tra, sau khi Khá đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, không để lại bất cứ dấu vết nào ở địa phương, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hắn. Khi đó lực lượng Công an được bố trí khắp hang cùng ngõ hẻm ngay cả trên đường sông và đường bộ nhưng vẫn không tìm thấy Khá.

Về phần tên giết người, vốn tham gia bắt truy bắt tội phạm cho chế độ cũ trước năm 1975 nên Khá rất thành thạo và am hiểu kỹ năng truy bắt người phạm tội và đón được bài mà Công an sẽ ra tay. Cộng thêm cái đầu hết sức khôn ngoan và ma mãnh của tên giết người nên trong cuộc chạy trốn của mình, Khá đã vạch ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Hắn suy nghĩ, chỉ còn cách bơi xuồng luồn lách trong các con kinh rạch nhỏ thì sẽ không gây sự chú ý cho nhiều người và sẽ qua mắt được Công an. Dựa vào địa hình vùng sông nước có nhiều dừa nước hai bên bờ sông nên hắn đã chọn con đường này để tẩu thoát. Khá bơi xuồng suốt đêm đến khi trời sáng thì hắn chui vào các lùm dừa nước hai bên mé sông để trốn và thức ăn chính là những trái dừa nước này.

Bơi xuồng từ con kinh nhỏ suốt nhiều ngày, hắn lọt ra sông Ông Đốc, rồi sau đó bơi ngược lên hướng sông Trẹm. Sau khi bị bắt hắn khai, chính những trái dừa nước đã nuôi sống hắn trong khoảng thời gian bơi xuồng qua các con sông để lẩn trốn. Dưới tán những bụi dừa nước là nơi hắn che nắng mưa qua ngày, nên khi ca nô của lực lượng chức năng chạy qua các con sông lớn cũng là lúc hắn đang ngủ trong những rậm dừa, vì thế mà thoát thân được. Cuộc hành trình của Khá trong đêm tối đến ngày thứ 7 thì hắn qua được miệt Kiên Giang, rồi hắn quyết định bơi xuồng đến vùng giáp ranh nước bạn ở An Giang nơi mà hắn hoàn toàn xa lạ, không có một người thân nào.

Cũng do từng tham gia truy bắt tội phạm nên Khá đoán được sau khi hắn ra đi Công an sẽ tìm đến nơi hắn có người thân, bạn bè… Chính vì thế mà hắn chọn nơi mà Công an không nghĩ tới, một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Trong những ngày đầu lẩn trốn, Khá nhập vai một người tật nguyền, cơ nhỡ và chí thú làm ăn để lấy lòng người dân địa phương. Để có cái ăn, Khá lân la đến các chủ ghe tàu ở miệt An Giang xin làm công không lương, chỉ làm để được nuôi cơm.

Thời gian sau đó, tên tội phạm giết người này gặp vận may, hắn trúng số được 8 triệu đồng. Để có kế sinh nhai sau này, Khá quyết định đầu tư số tiền “trời ban” ấy mua một xuồng máy để buôn bán trên sông. Cuộc sống của hắn cứ thế đắp đổi qua ngày. Dưới bộ dạng tật nguyền, hiền lành và chí thú làm ăn, Khá đã lọt vào mắt của một người phụ nữ bản xứ lỡ thì. Sau thời gian quen biết, Khá và người phụ nữ ấy quyết định về sống chung với nhau. Cũng kể từ đó Khá luôn nghĩ cuộc đời mình đã bước sang một trang mới.

Sau ngày lấy vợ mới, hắn cùng vợ xuống ghe tam bản bôn ba khắp nơi ở An Giang làm đủ mọi nghề, lúc thì hành nghề mài dao, mài kéo, lúc lại đi mua ve chai, lông vịt… Sống trên sông và liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác nên trong nhiều năm Khá đã trốn được sự truy tìm ngày đêm của các trinh sát thuộc lực lượng Công an tỉnh Cà Mau khi ấy.

Sau hàng loạt biện pháp nghiệp vụ mà không lần ra dấu vết hắn, Công an tỉnh Cà Mau cử trinh sát đi khắp nơi, từ Tây Nguyên đến miền Trung, thậm chí là cả hải đảo. Những nơi Khá có mối quan hệ đều có mặt trinh sát đến nhưng đều bặt vô âm tín. Cũng suốt trong khoảng thời gian Khá lẩn trốn, tại quê nhà các trinh sát đã nhiều lần đến nhà gặp vợ con hắn, động viên người nhà khuyên Khá ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng tất cả những lần đến nhà đều là sự lắc đầu của những người thân của Khá, bởi sợ bị lộ nên từ ngày ra đi hắn không một lần liên lạc với vợ con ở quê.

Sa lưới…

Trung tá Trần Thanh Tùng, cán bộ Phòng Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Cà Mau nhớ lại: Vào một buổi chiều đầu tháng 7/2009, trên đường đi công tác tại An Giang, khi anh đi qua địa phận ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tình cờ phát hiện một người đàn ông tóc hoa râm, bị tật nguyền đi bằng hai đầu gối. Chạy xe qua khỏi người đàn ông ấy đã khá xa nhưng trong đầu Trung tá Tùng luôn mang suy nghĩ về hình dáng Quách Văn Khá. 8 năm truy tìm hắn, chẳng lẽ hắn đang trốn tại đây. Trung tá Tùng suy nghĩ như vậy nên anh phanh xe và quay đầu chạy ngược trở lại.

Để không “rứt dây động rừng”, Trung tá Tùng đậu xe cách Khá vài trăm mét đủ tầm để quan sát. Anh lân la dò hỏi những người dân địa phương thì được biết người đàn ông tật nguyền ấy có tên là Hai Cụt, quê ở Cà Mau hay An Giang gì đó không rõ. Ông ta đã đến địa phương này sinh sống được một thời gian bằng nghề bán dây trói cua. Có lẽ nỗi ám ảnh về tội ác của mình đã khiến cho người Khá già đi nhiều. Tóc hắn bạc gần như hoàn toàn. Sau một hồi suy nghĩ và đặt nghi vấn, Trung tá Tùng cho xe chạy đi.

Những ngày sau đó, Trung tá Tùng trở lại Cà Mau, anh lật lại hồ sơ vụ án và khẳng định ông Hai Cụt hành nghề bán dây trói cua ở Kiên Giang chính là kẻ phóng hỏa giết chết vợ chồng anh Việt, chị Loan mà anh đã cất công tìm kiếm suốt 8 năm trời. Sau khi xin ý kiến cấp trên, Trung tá Tùng cùng một đồng nghiệp lên đường đến Tân Hiệp. Trước khi đi, kế hoạch bắt tên hung thủ này đã được anh và đồng nghiệp vạch ra hết sức kỹ càng.

Đến Tân Hiệp nơi Khá đang sinh sống, hai cán bộ trinh sát nhập vai người đi mua dây trói cua và tìm đến căn nhà của vợ chồng Khá đang thuê. Một trinh sát nhớ lại, khi đến nơi hung thủ Quách Văn Khá đang ngồi tại góc nhà làm những công việc hằng ngày. “Khi đang thỏa thuận việc mua bán thì bất ngờ tôi gọi to: “Ông Khá”. Hắn đã giật nảy mình khi nghe người khách lạ mặt gọi đúng tên “cúng cơm” của mình suốt 8 năm trời. Hắn trở nên luống cuống, lời nói run lẩy bẩy…”, vị cán bộ điều tra này kể. Biết không thể thoát tội, Khá đã thừa nhận tên thật và cúi đầu đưa hai tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của người thân và người dân địa phương.

Quách Văn Khá được di lý về Công an tỉnh Cà Mau. Khi làm việc với Công an, kẻ sát nhân khai nhận trước đó giữa y và vợ chồng anh Việt, chị Loan thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bất đồng trong việc đất đai. Mâu thuẫn ngày càng tăng và để giải quyết mâu thuẫn này, hắn quyết định dùng xăng phóng hỏa vào nhà vợ chồng nạn nhân lúc nửa đêm để giết đối phương. Hiện kẻ thủ ác Quách Văn Khá đang bị biệt giam trong một trại giam ở tỉnh Cà Mau chờ ngày thi hành án tử

Theo Huy Hoàng (Công An Nhân Dân)