Đứa trẻ tại phiên tòa xử cha

Thứ Bảy, ngày 24/11/2012 11:04 AM (GMT+7)

Chủ tọa thở dài: “Nếu bị cáo đừng ghen tuông vô cớ thì đâu dẫn đến thảm trạng vợ chết, con ghét cha, bản thân bị cáo vướng vào vòng lao lý”. Bị cáo cúi mặt xuống khóc.

Còn tình cảnh nào đau lòng hơn? Ngày 12/11/2012, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo N.V.X., 31 tuổi, về tội giết người.

Người dự khán rất đông, đứng chen vòng trong vòng ngoài...

Đôi mắt ráo hoảnh

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Hồng, mẹ của nạn nhân, bức xúc: “Thưa tòa, giữa bàn dân thiên hạ, tui muốn con rể tui trả lời rõ ràng có thấy con gái tui ngoại tình với ai mà ghen như vậy rồi giết chết nó? Nếu con rể tui đưa ra được bằng chứng thì làm gì tui, tui cũng chịu, nhưng không có bằng chứng thì phải trả lại trong sạch cho con gái tui”.

Bị cáo trả lời rằng không thấy vợ hò hẹn với ai, nhưng do vợ đòi ly hôn nên tưởng vợ có người khác mới ghen. Và quá thương yêu vợ nên bị cáo mới đâm vợ, rồi định sẽ tự tử chết theo. Chủ tọa thẩm vấn: “Thương vợ mà đâm một nhát đến thủng phổi? Vậy tại sao khi đâm vợ rồi, bị cáo không thực hiện ý định tự tử?”. Bị cáo: “Dạ, lúc đó con trai bị cáo khóc năn nỉ, nên vì thương con, bị cáo bỏ ý định”.

Chủ tọa mời bé H., 8 tuổi, con của bị cáo và nạn nhân. Đứa trẻ có khuôn mặt khôi ngô, sáng láng, đứng trước chốn đông người em không có vẻ gì sợ sệt. Chủ tọa nhỏ nhẹ rằng con có thấy cha chém mẹ không? Đứa bé trả lời lúc đó đang ở nhà dì, khi nghe tiếng mẹ hét lên, chạy về thì thấy mẹ đầy máu nằm trên nền nhà.

Chủ tọa: “Vậy con có khuyên cha đừng tự tử không?”. Đứa bé trả lời rành rọt: “Không! Con không có khuyên gì hết. Con rất ghét cha vì cha giết mẹ”. Nghe đứa trẻ nói, đám đông bàng hoàng im phăng phắc, sau đó nhiều tiếng ồ vỡ ra. Chủ tọa thở dài: “Nếu bị cáo đừng ghen tuông vô cớ thì đâu dẫn đến thảm trạng vợ chết, con ghét cha, bản thân bị cáo vướng vào vòng lao lý”. Bị cáo cúi mặt xuống khóc.

Giờ nghị án. Bị cáo xin cảnh vệ được gặp con nhưng đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy. Bà ngoại thấy vậy nắm tay cháu dẫn đến. Bị cáo choàng nhanh đôi tay bị còng ôm con vào lòng, nhưng đứa trẻ cứ vùng ra. Bị cáo nấc lên: “Cho cha ôm một cái, con ơi! Cha nhớ con lắm...”. Bé vẫn cố đẩy đôi tay của cha rồi thoát ra ngoài, chạy về phía bà ngoại. Gương mặt toát lên vẻ đau đớn, tuyệt vọng, bị cáo gục xuống, bụm mặt khóc.

Chứng kiến cảnh đó chẳng những bà nội, bà ngoại, dì... đều khóc mà không ít người dự khán cũng chảy nước mắt, nhưng riêng đứa trẻ đôi mắt ráo hoảnh...

Tòa tuyên án chung thân. Khi bị dẫn giải, bị cáo vẫn cố ngoái đầu nhìn con bằng cặp mắt van lơn, hối lỗi lẫn thương yêu nhưng mặt đứa trẻ vẫn lạnh tanh. Bị cáo nức nở nói với mẹ vợ: “Mẹ ơi! Ráng nuôi giùm con của con...”. Mẹ vợ gật đầu.

Hai người mẹ khổ

Phiên tòa bế mạc, mọi người lục tục ra về nhưng mẹ ruột bị cáo vẫn còn ở lại, hai tay ôm lấy ngực, xóm giềng vây quanh khuyên bớt xúc động bởi bà bị bệnh tim. Trong phiên tòa, bà xỉu lên ngất xuống mấy lần. Bà tâm sự rằng có ba người con, một mất tích từ nhỏ, một đi làm ăn biền biệt nơi xa, chỉ còn mình X. nên dồn hết tình thương cho con. Khi con ra riêng, bên sui gia cho nền nhà, còn bà vét hết số tiền dành dụm cất nhà cho con.

Bà kể hồi nào tới giờ con trai làm nghề bốc vác, con dâu cũng làm thuê, cuộc sống vợ chồng đủ ăn, nhưng năm nay X. thường thất nghiệp, rồi tiền lo cho con học hành khiến nhiều khi X. quẫn bách. Bà làm tạp vụ cho khách sạn nên chỉ giúp con được một ít tiền chứ không được nhiều. Bà nói giờ mình 52 tuổi nhưng cơ thể rệu rã hết rồi, chắc không còn vô thăm nuôi con được mấy lần nữa. Rồi còn đứa cháu nữa, chắc nó không tha thứ cho cha nó đâu... Nói đến đây, bà ôm ngực nấc lên: “Con ơi! Gây chi thảm cảnh...”.

Buổi chiều ngay hôm xử, trong căn nhà 2,5m x 7m, mẹ của nạn nhân lui cui nấu nướng. Ngày mai là cúng 49 ngày mất của con. Bà tâm sự có ba đứa con, T. là út. Ngày xưa cái thời của bà, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, lấy phải người chồng suốt ngày rượu chè rồi thêm chuyện vợ bé, một mình bà bươn chải nuôi con. Nghèo khó nên không đứa nào được đến trường. Khi T. mới 8 tuổi đã phải bán khoai, lớn lên chút nữa lột me thuê...

T. gặp X., hai bên nảy sinh tình cảm. Thấy con có nhà có cửa, được chồng yêu thương, quan tâm, bà rất mừng bởi nghĩ số con may mắn hơn mình nhiều. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi đứa cháu ra đời.

Bà tâm sự rằng X. cái gì cũng tốt, có điều tính hay ghen. Đó là chuyện khiến bà lo. Nhưng tự trấn an mình rằng ai cũng có khuyết điểm, chắc không có gì... Mấy năm nay, bà sống ở Vũng Tàu với công việc làm cá thuê. Khi con ra Vũng Tàu thăm, bà nghi ngờ gặng hỏi, con trả lời rằng khi nhà bị giải tỏa, tiền đền bù mấy chục triệu đồng do con giữ, rồi phải mua sắm, tiêu xài đủ thứ chuyện nên hao hụt rất nhiều.

Cũng vì điều này mà vợ chồng thường cự cãi. X. nghi ngờ nọ kia, chì chiết, ghen tuông... tiếng đời thị phi. Rồi bà thở dài nói không biết X. nghe ai mà cứ khăng khăng nói vợ mình ngoại tình khiến gia đình tan nát. Tại tòa bà quyết hỏi cho rõ trắng đen để minh oan cho con gái.

Giọng bà sũng nước: “Năm ngoái, thằng con thứ ba mất do tai nạn giao thông. Giờ mất thêm đứa nữa. Tôi đã 53 tuổi, mệt mỏi quá rồi, chỉ ráng sống nuôi cháu ngoại học đến đâu hay đến đó...”.

Khi nhắc về cha, bé H. nói: “Con ghét cha, vì cha bắt con điện thoại kêu mẹ về, nếu con không kêu thì cha sẽ bắt con uống thuốc trừ sâu chết theo cha...”. Nói đến đây, đứa trẻ òa khóc: “Tại vì con kêu mẹ về, mẹ mới về, cha mới giết mẹ được... Con nhớ mẹ. Mẹ hứa mua đèn trung thu cho con mà...”.

Sáng hôm định mệnh đó, người mẹ hứa tối sẽ dẫn con mua đèn trung thu, bởi chỉ vài ngày nữa là đến rằm trung thu, nhưng nhát dao ghen tuông oan nghiệt của cha đã khiến mẹ em không thực hiện được lời hứa...

Ghen tuông vô cớ

Theo hồ sơ vụ án, thời gian gần ngày xảy ra án mạng, giữa X. và vợ là chị T. thường xảy ra cãi vã, rồi X. đánh vợ do nghi ngờ vợ ngoại tình. Vợ X. nộp đơn ra tòa án quận xin ly hôn, nộp đơn tại chính quyền địa phương trình bày bị chồng bạo hành. Chính quyền mời cả hai đến, X. cam kết hứa sẽ không đánh vợ nữa. Chuyện hôn nhân cũng được hòa giải nhưng không thành. X. khóc lóc năn nỉ nhưng vợ X. vẫn quyết giữ ý định ly dị.

Khi chị T. ra Vũng Tàu tìm việc, nghĩ vợ không còn yêu mình nữa, X. nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát. X. bắt con trai phải điện thoại kêu mẹ về, nếu mẹ không về X. sẽ cùng con uống thuốc trừ sâu chết. Nghe vậy, hôm sau ngày 26-9-2012, vợ X. từ Vũng Tàu về. 12g cùng ngày, X. đâm vợ rồi đến công an phường đầu thú. Vợ X. được đưa đến bệnh viện nhưng không cứu được...

Theo Minh Tâm (Tuổi Trẻ)