Bộ quần áo xộc xệch của bé gái tố cáo gã 'dê xồm'

Cô bé hàng xóm về nhà trong tình trạng hoảng loạn, quần áo xộc xệch và dính đầy lá khô đã ngay lập tức vạch bộ mặt thực của gã hàng xóm “đồi bại”…

Ngày tội ác bị vạch trần

Lĩnh mức án 20 năm tù cho cùng lúc hai tội danh “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô trẻ em”, bị cáo Trần Văn Tâm (SN 1977, tạm trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, Hà Giang) đã chấp hành được một phần ba chặng đường. Khá hơn so với những ngày đầu mới gặp, lúc này Tâm trông điềm tĩnh hơn nhiều.

Là một trong số rất nhiều phạm nhân đang thụ án tại trại giam Quyết Tiến thuộc Bộ Công an (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Lúc này, ngồi đối diện với chúng tôi, Tâm đã mở lòng tâm sự về những lỗi lầm trước đây của mình, mong sẽ tìm thấy chút nào đó bình an trong tâm can cũng như mong nhận được sự vị tha của bị hại cũng như của xã hội dành cho một kẻ tội đồ.

 

Bộ quần áo xộc xệch của bé gái tố cáo gã 'dê xồm' - 1

Phạm nhân Trần Văn Tâm trò chuyện với phóng viên.

Thời điểm mà gã thanh niên nông thôn chân chất, phút chốc biến thành một con quỷ ham “dục vọng”, mà theo Tâm nói là do ma xui quỷ khiến. Bởi nạn nhân chẳng phải đâu xa mà chính là cô bé hàng xóm bấy lâu nay vẫn chạy ra chạy vào và gọi Tâm bằng chú. Nhưng hôm đó, Tâm lại không thể kiềm chế được ham muốn tình dục khi cứ chăm chăm nhìn vào thân hình cô bé phổng phao, xinh đẹp một cách lạ thường.

Cũng từ lúc đó, trong đầu Tâm không ngừng suy nghĩ tìm cách gì để tiếp cận và chiếm đoạt được cô bé hàng xóm. Và rồi, ngày gã hàng xóm hiện nguyên hình là một tên “yêu râu xanh” cũng xảy đến khi mà nạn nhân và mọi người xung quanh không ngờ tới.

Hôm đó vào khoảng 21h ngày 3/3/2009, Tâm đến nhà chị Huệ (là hàng xóm với Tâm) để chơi. Ngồi chơi được khoảng hơn 1 tiếng thì Tâm xin phép ra về bởi trời cũng đã khuya. Nhưng ngay khi vừa bước chân ra tới cửa, Tâm gặp cháu Ngọc (SN 1998, con gái chị Huệ) đang đứng ở góc hè. Vừa nhìn thấy cháu bé, bao nhiêu suy nghĩ đen tối lởn vởn trong đầu gã cùng với những ham muốn trỗi dậy, Tâm lân la lại gần và rủ cháu bé đi chơi.

Do bản tính ham chơi, nên khi nhận được lời đề nghị của Tâm, cô bé thích thú và đã đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Tâm đã đưa cô bé lên tận trên đồi cao, cách nhà cháu Ngọc khoảng 40m.

Tại đây, Tâm đã buông lời ngon ngọt, dụ dỗ cháu bé quan hệ cùng mình. Tuy nhiên, do cháu Ngọc kêu đau mà Tâm không thể thực hiện được hành vi đồi bại của mình.

Cùng lúc đó, chị Huệ thức giấc, bật điện sáng đi ra sân tìm con. Sợ mẹ của Ngọc phát hiện, Tâm không tiếp tục quan hệ nữa mà đứng dậy đi về.

Còn về phần cháu Ngọc, hốt hoảng chạy về nhà trong tình trạng quần áo lấm lem bùn đất và dính nhiều lá khô. Nghi có chuyện không hay xảy đến với con, chị Huệ gặng hỏi nhiều lần và như “sét đánh ngang tai” khi nghe chính miệng con gái kể lại toàn bộ sự việc vừa bị tên hàng xóm lợi dụng, không ai khác lại chính là Tâm.

Mặc dù đau đớn và xấu hổ, nhưng quyết phải đưa hành vi bỉ ổi của gã hàng xóm ra trước ánh sáng. Gia đình chị Huệ ngay sau đó đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng để tố giác tội phạm.

Ngay sau khi xác minh, điều tra làm rõ và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Trần Văn Tâm nhanh chóng phải tra tay vào còng. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bất ngờ ở chỗ, tại đây, Tâm còn khai nhận, đây không phải lần đầu Tâm thực hiện hành vi thú tính với Ngọc. Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009, Tâm đã có 8 lần thực hiện hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với cháu bé.

Xét thấy hành vi của Trần Văn Tâm cần phải xử phạt với mức án nghiêm khắc, buộc phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo trở thành người lương thiện. Ngày 21/9/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và 4 năm tù về tội “Dâm ô trẻ em”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 20 năm tù.

Những ám ảnh ngày đêm

Sau gần 8 năm thụ án trong trại giam Quyết Tiến, vẫn gương mặt khắc khổ, nước da ngăm ngăm, nhưng Tâm có vẻ trầm tính và ít nói hơn nhiều. Được các cán bộ tạo điều kiện và sắp xếp cho công việc tạo mi giả. Theo như Tâm chia sẻ, ngoài những lúc làm việc, hay buổi tối về phòng trò chuyện và tâm sự cùng các bạn tù thì không có lúc nào là Tâm không ngừng day dứt, áy náy về lỗi lầm mà mình đã gây ra.

“Nếu như không có cán bộ giúp đỡ, không có những người phạm nhân cùng phòng thì chắc tôi không vượt qua được. Vì cứ nghĩ đến cái án 20 năm trời mà tôi thấy sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình còn phải trở về để đối diện với thực tế cũng như bản án lương tâm của chính mình. Bên cạnh đó, trên vai tôi vẫn còn trọng trách của một người cha, người chồng, phải nuôi dạy con cái, là chỗ dựa cho vợ, phụng dưỡng bố mẹ già. Nghĩ đến đó thôi, tôi lại càng có thêm động lực để cố gắng vượt qua những cảm giác tội lỗi đó mà cải tạo cho thật tốt”, Tâm nói.

Mới nghe phạm nhân Tâm kể đến đó thôi, chúng tôi cũng đoán được động lực to lớn giúp Tâm có thể yên tâm cải tạo cho tốt để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình chính là sự bao dung, vị tha của người vợ hiền và cả những người thân trong gia đình của Tâm, sẵn lòng mở rộng vòng tay đón Tâm trong ngày trở về.

Trước đây, Tâm hành nghề lái xe ô tô, còn vợ Tâm ở nhà bận bịu với cửa hàng tạm hóa, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái để Tâm yên tâm làm ăn. Thuận vợ, thuận chồng, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nhờ vậy, gia đình Tâm cũng thuộc vào diện khá giả trong xã.

Ấy vậy mà, chỉ một phút thú tính nổi lên, không làm chủ được dục vọng thấp hèn để giờ đây Tâm phải trả một cái giá quá đắt. Chắc hẳn, lúc này Tâm mới thấm thía và ân hận, day dứt khi đánh đổi một gia đình êm ấm hạnh phúc, để nhận lấy một bản án dài, hàng ngày đối mặt với bốn bức tường nhà giam lạnh lẽo.

Ngày mới vào trại, sợ vì phải chấp hành bản án dài thì ít, nhưng điều khiến Tâm sợ nhất chính là sẽ vợ con sẽ bỏ rơi mình bởi tội lỗi ghê tởm mà chính gã đã gây ra, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng, danh dự của bị hại, hay nói cách khác là cướp đi sự trong trắng, cướp đi tương lai của một cô bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Không chỉ có vậy, chính Tâm là người phản bội lại người vợ chung thủy, kề vai sát cánh với mình bao nhiêu năm qua.

Nhưng món quà ý nghĩa nhất đối với Tâm lúc này chính là vợ con, bố mẹ luôn ở bên, động viên Tâm cải tạo cho tốt. Đặc biệt là vợ Tâm đã bỏ qua lỗi lầm mà tha thứ cho gã, đó là điều mà Tâm có lẽ chỉ dám ước mơ. “Vợ con, bố mẹ là động lực tinh thần to lớn nhất giúp tôi được như ngày hôm nay. Luôn theo sát tôi trong bước đường tôi cải tạo. Có được những điều đó là coi như tôi còn may mắn nhiều lắm”, Tâm chia sẻ.

Bản án lương tâm

“Nghĩ lại tôi cảm thấy day dứt vô cùng. Trừ những lúc phải làm, anh em ngồi tâm sự với nhau thì hầu như không một ngày nào, không một tối nào tôi ngủ được. Tôi nghĩ về việc tôi gây ra, nghĩ về gia đình bị hại, nghĩ về đứa trẻ mà tôi gây ra nỗi đau cho nó. Tôi day dứt không biết sau này lớn lên cô bé sẽ sống như thế nào, hàng xóm chê cười... nhưng tôi nghĩ tôi là người gây ra chuyện thì phải chịu, phải sống để trả giá tội lỗi của mình. Nếu còn cơ hội trở về thì tôi sẽ làm tất cả để đền tội, còn nếu không, tôi mong muốn gia đình tha thứ cho tôi”, phút trải lòng của phạm nhân Trần Văn Tâm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yến Nhi (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN