Bà trùm ma túy thức tỉnh sau những lá thư của con gái
Là một mắt xích trong đường dây ma túy liên tỉnh, thế nhưng với tài ẩn mình, Nguyễn Thị Long (SN 1964, trú tại thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa Bắc Giang) đã ẩn mình một cách hoàn hảo.
Hoạt động của thị gần như không bị phát hiện, chỉ khi đường dây “tổng” của Lưu Thị Thuần (SN 1963, trú tại thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị bóc gỡ, Nguyễn Thị Long mới hiện hình là một tay buôn ma túy có hạng.
Án tử đã trở thành cú sốc quá lớn với Long, thế nhưng sau những bức thư tay của con gái và gia đình, Long đã thức tỉnh cuộc đời sau song sắt…
Trước khi gặp Nguyễn Thị Long, các cán bộ trong trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang đã phải căn dặn chúng tôi rất kỹ để Long không bị ảnh hưởng đến tâm lý, bởi Long là một trong những nữ tử tù khá đặc biệt tại trại giam này.
Đường dây ma túy mà Nguyễn Thị Long tham gia do Lưu Thị Thuần cầm đầu, Thuần và Long cùng trong trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang, cùng đợi ngày đi trả án.
Những ngày trong cùm tử tội Nguyễn Thị Long mới thấy cuộc đời bình dị mới là điều chân quý (Ảnh minh họa).
Hai người đàn bà cùng quê và ở hai thái cực khác nhau trong đường đây ma túy lên đến 223 bánh heroin, vụ án đã từng làm chấn động dư luận trong những năm 2012 – 2013.
Theo hồ sơ vụ án, để triệt phá được đường dây do Thuần và Long tham gia, gần 200 ngày với hơn 6 tháng ròng rã. Theo tài liệu điều tra, chuyên án ma túy này bắt nguồn từ công tác quản lý địa bàn.
Ở tỉnh Bắc Giang có xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên và thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, Hiệp Hòa (giáp ranh với nhau) có nhiều đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn.
Trong số đó, nổi lên Lưu Thị Thuần (45 tuổi, trú ở Sơn Quả, Lương Phong, Hiệp Hòa). Thuần có chồng từng phạm tội ma túy, hiện đang thi hành án tù ở trại giam. Thuần không nghề nghiệp nhưng lại có cuộc sống vương giả đáng mơ ước.
Cuộc sống run rủi thế nào, Long đã gặp Thuần trong một dịp khá tình cờ, thấy người chị em trạc tuổi, cùng cảnh nông thôn với nhau nhưng Thuần lại sống trong nhung lụa và tiền bạc. Không biết có phải nghe theo lời rủ rê hay không nhưng Long đã tự biến mình thành đại lý trong đại án 223 bánh ma túy của Lưu Thị Thuần.
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2012 đến lúc bị bắt, Nguyễn Thị Long cùng một đồng nghiệp khác của minh là Nông Thị Hồi, đã 5 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 13 bánh heroin (tương đương 4.550 gram), thu lợi từ 49 đến 105 triệu đồng.
Với số tiền và lượng ma túy đã buôn bán, Nguyễn Thị Long cùng Lưu Thị Thuần (SN 1963); Nguyễn Tiến Dũng (SN 1952), Sồng A Lư (SN 1975), Tráng A Chu (SN 1966) – những kẻ máu mặt trong đường 223 bánh heroin đã lĩnh án tử.
Sau ngày nhận án tử, cuộc đời Long là chuỗi ngày tăm tối. Theo cán bộ tại trại tạm giam, những ngày đầu, tư tưởng của Long không ổn định, có biểu hiện bất hợp tác với cán bộ trại giam. Nhờ được công tác tư tưởng kịp thời, tâm lý của Long đã dần ổn định trở lại.
Thế nhưng, trong những ngày chờ trả án, Long bảo cuộc đời của Long được xoa dịu phần nào nhờ những bức thư tay và những lần gặp mặt con cái và gia đình.
Qua những bức thư, Long hiểu các con của Long đã tha thứ cho cuộc đời lầm lỡ của Long. Chồng và các con vẫn hàng ngày sống tốt, chăm sóc người mẹ già, người mẹ mà Long đã làm khổ quá nhiều.
Long và đồng bọn trong phiên tòa có đến 4 án tử (Ảnh internet).
Người đàn bà mới chỉ ngót nghét 50 tuổi đầu ấy khi cho chân vào cùm tử tội mới lặng lẽ nhận ra: “Vào trong này rồi mới thấy, cuộc đời, tiền bạc chỉ là những thứ qua tay. Cái lỗi lớn nhất của tôi là đã không cho con cái, những đứa mình dứt ruột đẻ ra một cuộc sống bình thường nhất….”.
Long bảo, buồn buồn Long lại lôi thư của con gái ra đọc, đọc đi đọc lại đọc đến mức không một bức thư nào của con cái gửi Long lại không thuộc hết câu. Long chia sẻ, trong thư, các con Long không hề oán trách mẹ, chỉ động viên mẹ thôi.
Thế nhưng, những mơ ước bình thường của con gái Long về một cuộc sống giản dị có mẹ và có cha, có gia đình… mà sao khó quá. Chính những mơ ước ấy đã lòng Long như thắt lại. Những ngày sau song sắt Long mới thấy cuộc sống ngoài kia thật chân quý biết bao.
Rồi Long kể về những hạnh phúc như mẹ già đã có tivi xem, mua sắm được cái này cái kia, con cái đã có những bước trưởng thành mới… Nghe Long kể về 3 đứa con bằng giọng vừa mừng vừa tủi, có lẽ trong lòng người đàn bà ấy đang dằn vặt nhiều lắm.
Những ngày chờ trả án, Long tự hứa với mình phải sống tốt để con cái đỡ trách mắng bởi nhiều lần trong thư, các con Long đưa ra “hình phạt” rằng nếu Long ủ rột, ốm yếu, các con sẽ không lên thăm Long nữa.
Long nói về “hình phạt” ấy mà như nghẹn ngào. Có lẽ Long phải đấu tranh lắm khi cố gắng làm điều gì đó để tốt hơn trong mắt con cái. Theo nữ giám thị tại trại giam này thì từ ngày có thư gia đình động viên, tư tưởng của Long đã ổn định hơn, Long ăn được nên thần thái cũng đã khác nhiều so với những ngày đầu vào trại.
Lời cuối cùng trước khi chia tay, Long chỉ muốn nhắn gửi thông qua chúng tôi cho những người ngoài cuộc sống tự do rằng, chỉ những người như Long, khi sa chân vào cùm tử tội, trong những ngày chờ trả án mới thấy cuộc sống bình thường thật quý giá biết bao. Đừng đánh đổi tất cả lấy những điều tưởng chừng như đơn giản nhất ấy.