Chuyện về đôi vợ chồng bỏ tiền tỉ xây nhà cho trẻ em nghèo

Nhiều người nghĩ, để cưu mang giúp đỡ được hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật, gia đình chị Nguyễn Ngọc Thúy phải giàu có lắm. Nhưng thực tế, vợ chồng chị đang ở tạm nhà ngoại, với căn phòng chỉ chục mét vuông.

Bằng tình thương yêu, chia sẻ, thấu hiểu, gần 10 năm nay, gia đình nhỏ ấy không chỉ dành cho nhau những điều tốt đẹp, hạnh phúc, mà còn sẻ chia cho nhiều người kém may mắn khác.

Đem tình yêu sưởi ấm những con người bất hạnh

Chúng tôi có dịp ghé thăm Huế những ngày tháng 3/2015. Ngược dòng sông Hương, đi lên con đường ngoằn ngoèo qua chùa Thiên Mụ, băng qua cánh đồng, là nơi nuôi nấng những trẻ em mồ côi, bất hạnh của đôi vợ chồng trẻ tại trung tâm bảo trợ xã hội (BTXH) tư thục Hoa Sen (có địa chỉ tại phường Hương Hồ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Lòng nhân hậu của đôi vợ chồng trẻ này, được nhiều người dân nơi đây ca ngợi, khâm phục.

Chuyện về đôi vợ chồng bỏ tiền tỉ xây nhà cho trẻ em nghèo - 1

Ảnh cưới của vợ chồng chị Thúy.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học đầy đủ và hưởng trọn tình yêu thương, đùm bọc của gia đình, chị Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1977, trước đây từng là sinh viên của trường đại học Ngoại ngữ) không bao giờ tưởng tượng được, trên đời này lại có nhiều người kém may mắn đến thế. Để rồi bằng tình yêu, lòng thương cảm, chị đã làm được những điều ít ai làm được, là giúp đỡ hàng trăm người có số phận không may mắn. Vợ chồng chị, người làm việc trong công ty lữ hành TP. Huế, người làm kỹ sư, lương chẳng đáng là bao. Vậy mà gia đình của họ luôn rộn ràng tiếng cười.

Câu chuyện của họ bắt đầu vào khoảng năm 1999. Garcia Jean (SN 1957) - người Pháp, gốc Tây Ban Nha, là một kỹ sư nguyên tử. Gia đình anh tại Pháp sống cạnh đôi vợ chồng người Việt Nam. Anh rất tò mò về cách gọi và cuộc sống của họ, cũng như con người Việt. Chính điều đó nên khi anh 22 tuổi, trong một lần được bạn bè giới thiệu đi học võ, anh đã chọn Việt Nam làm điểm đến. Năm 1999, anh sang Việt Nam. Lần đó, anh gặp ngay trận lụt lịch sử, khiến cả TP. Huế chìm trong biển nước và đói nghèo. Chứng kiến điều đó, nên bằng tình yêu thương và tấm lòng thiện nguyện, Garcia Jean quyết định ở lại giúp đỡ những người dân nơi này.

Về phần chị Thúy, được làm việc trong công ty nên hằng ngày chị gặp rất nhiều du khách. Trong đó, chị đã gặp người cùng tư tưởng, yêu thương và muốn cứu giúp những số phận bất hạnh, chính là chồng chị hiện tại, anh Garcia Jean. Chính vì cùng chung tấm lòng từ thiện, hai người đã xóa bỏ đi rào cản của hai đất nước, khác ngôn ngữ để nên duyên chồng vợ.

Chị Thúy kể: “Hồi đó, tui không nghĩ chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng. Nhưng khi thấy anh ấy là người đàn ông tốt, nên sau những lần cùng đi thiện nguyện, chúng tôi đã quyết định nên duyên vợ chồng”. Đám cưới của hai con người khác biệt khung trời diễn ra vào năm 2004, trong sự chúc phúc của nhiều người, gia đình và bạn bè.

Nơi trú ngụ của những trái tim non không lành lặn

Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng chị Thúy tiếp tục công việc thiện nguyện của mình. Việc làm đầu tiên của anh chị chính là tiếp tục giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, nhận nuôi và chăm sóc nhiều trẻ em mồ côi. Lúc này, chỉ mới vài trường hợp, sau tăng dần lên.

Nhận thấy, cần thêm số vốn để giúp đỡ các em, nên hai vợ chồng quyết định thành lập công ty kinh doanh du lịch. Năm 2013, vợ chồng quyết định dành lấy số tiền thu lợi từ công ty, mở một trung tâm BTXH tư thục Hoa Sen. Với mục đích sẽ giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh hơn và giúp các em có một môi trường sống tốt, nề nếp. 

Chuyện về đôi vợ chồng bỏ tiền tỉ xây nhà cho trẻ em nghèo - 2

Các em đang ngồi học ở trung tâm BTXH tư thục Hoa Sen.

Trung tâm BTXH tư thục Hoa Sen chính thức được cấp giấy phép từ tháng 4/2014, nhưng công tác cưu mang chăm sóc những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bạo lực gia đình... đã được gia đình chị Thúy làm từ năm 2012.

Chị Thúy kể: “Gần chục năm gắn bó với công tác thiện nguyện, tôi đã chứng kiến hàng nghìn trường hợp những em nhỏ có hoàn cảnh éo le, bị bạo hành, bỏ rơi... Cũng từ những chuyến đi đó, chúng tôi ấp ủ dự định xây dựng một trung tâm BTXH tư thục, để cưu mang những mảnh đời bất hạnh, không còn nơi nào nương tựa. Dự định là vậy, nhưng phải đến năm 2012, khi công việc kinh doanh lữ hành đi vào ổn định, chúng tôi mới có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, đón những trẻ em bất hạnh về nuôi dưỡng”.

Dù là trung tâm BTXH tư thục, nhưng trung tâm BTXH tư thục Hoa Sen được xây dựng khá khang trang, sạch sẽ với hai khu nhà riêng biệt dành cho nam và nữ. Mỗi nhà rộng khoảng 100m2 được thiết kế gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn. Ngoài ra, còn có một khoảng sân rộng là nơi để các em vui chơi, sinh hoạt ngoài giờ học.

Hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng 34 trẻ em từ 4 đến 18 tuổi, ngoài ra còn nhận đỡ đầu hơn 400 trẻ em vạn đò. Tất cả các em ở trung tâm đều là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ba em trong đó bị khuyết tật trí tuệ. Để đảm bảo sinh hoạt của các em nhỏ ở trung tâm, hằng ngày gia đình chị phải chi phí hơn 40 triệu đồng, cho các khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt và học phí...

Khi được hỏi về những khó khăn của trung tâm, chị Thúy chỉ cười và nói: “Sức mình tới đâu làm tới đó thôi, cũng may cho vợ chồng mình được chính quyền địa phương, trường học và những người dân xung quanh đây giúp đỡ rất nhiều, nên việc xin giấy khai sinh, xin đi học, hay giúp đỡ các con hòa nhập với bạn bè... rất thuận lợi. Chỉ cực là nhiều lần phải giải quyết những rắc rối từ gia đình, một số con là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bởi dù các con có được đón về đây chăm sóc, nhưng thỉnh thoảng ba, mẹ vẫn tìm đến để bạo hành con cái họ. Mỗi lần như thế mình lại phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp mới giải quyết được vấn đề”.

Trung tâm bảo trợ nằm ngay trong khuôn viên công ty Tâm Tịnh Viên, có nơi cho khách lưu trú lại. Khách đến đây lưu trú, ngoài nghỉ dưỡng, còn được hòa mình vào không gian của trung tâm bảo trợ. Từ đó, họ trở thành những cầu nối để kêu gọi sự hỗ trợ từ nước ngoài.

Chị Thúy cho biết: “Có người khách du lịch đã nói với tôi rằng, tôi ước gì có thể mang cả nước Pháp sang đây, để họ biết rằng ở đây người dân phải sống như thế nào. Những khách du lịch khi nghỉ dưỡng tại đây, tiếp xúc với trẻ em trong trung tâm và khu vực vạn đò, nhiều người đã nhận nuôi, đỡ đầu cho rất nhiều cháu nhỏ”.

Trao đổi với một thành viên mới nhất của trung tâm, em N.T.S. tâm sự, trước khi về trung tâm là những chuỗi ngày sống trong nỗi tự ti mặc cảm, suốt ngày hứng chịu những con thịnh nộ bất thường, những trận đòn roi vô cớ của người cha. S. nghẹn ngào kể: “Ba con dữ lắm, mỗi lần có chuyện gì không vừa ý là ông trút lên đầu mẹ con con bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Những lúc như vậy con đã nghĩ tới cái chết, may mà được về trung tâm ni, con thấy mình như được hồi sinh vậy”.

Quả thực, nếu không chứng kiến tận mắt, chúng tôi cũng không tin nổi, một người con gái mảnh mai và gia đình nhỏ bé của mình, có thể làm được điều lớn lao đó. Vợ chồng chị, chính là người tiếp bước giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống. Chia tay cuộc nói chuyện ra về, chúng tôi vẫn còn cảm giác lưu luyến, cảm phục tấm chân tình dành cho những điều tốt đẹp của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Hiên – Hữu Hòa (Đời sống & pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN