9 ngày chồng dỗi

Mỗi lần dỗi vợ, anh lại vồ lấy con, hôn hít chơi đùa, hỏi han chúng đủ kiểu...

Hôm nay, mới đầu tháng, anh lại đã dỗi…

Tháng trước, anh dỗi mất 9 ngày. Nói thật là lúc ngồi viết ra những dòng chữ này em đã… quên mất lý do anh dỗi vì chuyện gì. Chỉ nhớ là trong 9 ngày đấy anh không nói chuyện, mặt lạnh như bom, nhìn vợ như nhìn một cục đất, còn nhìn trẻ con thì lại như những cục vàng, về là vồ lấy, hôn hít chơi đùa, hỏi han đủ kiểu rằng yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn.

Trong khi những ngày thường, bọn nó mà xông vào anh thể nào cũng bị đá đít ra chỗ khác vì anh còn, hoặc là mải xem phim, hoặc là mải chơi điện tử, thi thoảng, thi vị hơn, là đọc sách hoặc uống bia suông...

Ô, nhưng em lại thấy… bình thường khi bị coi là cục đất. Bởi mỗi lúc anh dỗi, em đỡ phải… chiều. Không phải em không thích chiều anh, mà bởi anh khó tính như ma, chiều không khéo lại bị dỗi, vừa mất công lại vừa bực mình.

Em chỉ thấy thương anh kinh khủng! Dù dỗi vợ là anh tót đi, bù khú các kiểu. Trông thì sướng! Nhưng, một là em rất biết trong túi anh có bao nhiêu tiền. Hai là em cũng biết bạn bè anh đông thì đông thật nhưng cũng chẳng mấy đứa nó hầu được anh triền miên ngày này qua ngày khác như vợ anh. Chúng nó cũng còn có vợ/chồng, con cái, ngay cả bọn độc thân thì cũng phải có bồ bịch, con riêng… Anh là chồng em, còn ngoài ra, anh là… cái thá gì đối với những ai ai…

Anh đi thì rất oách, quần áo là lượt, nước hoa thơm phức. Anh về cũng rất oách, mặt vênh vênh, mắt không thèm liếc xéo sang vợ. Nhưng vợ vừa dắt con đi sang ngoại cho khuất mắt là anh lủi thủi vào căn bếp nguội ngắt, làm vội bát mỳ úp. Hoặc anh sẽ chạy xuống cửa hàng tiện lợi làm 1-2 gói thịt nguội cộng với cái bánh mì sắp hết đát về nhà trệu trạo nhai. Cũng có khi anh sẽ ù đi ăn phở. Nhưng cơm ăn được hàng ngày chứ phở thì chỉ là món ăn chơi chơi thôi, xót ruột chết!

9 ngày chồng dỗi - 1

Vợ vừa dắt con đi là anh lao vào bếp tự túc nấu nướng (Ảnh minh họa)

9 ngày, anh không tọp đi độ cân thịt thì mới là lạ. Còn vợ con anh, không có anh 9 ngày chứ đến 90 ngày, chúng nó vẫn… oách, thậm chí sẽ béo phây phây, vì không phải lo nghĩ cách… chiều anh.

Mà nhân tiện rỗi việc vì không phải suy nghĩ, phải stress vì chiều ông chồng hay dỗi vặt, em mới lại bỗng nhớ ra rằng hình như dỗi vặt là… đặc quyền của phụ nữ. Hồi đang yêu, chắc chắn không có chị em nào là không hay dỗi để hành hạ các anh cho vui. Xong, đến lúc “gông” được các anh vào rồi thì lại quên mất cái chuyện là mình vẫn còn cái quyền được dỗi. Mà khốn nạn, bọn đàn bà nông nổi chúng em chỉ… tỉnh táo với cái quyền được dỗi ấy lúc đang yêu thôi, còn lúc lấy chồng xong lại rất mù quáng chiều chồng, chăm con, quên cả dỗi.

Cái tính dỗi vặt ở phụ nữ là thứ phát, là chỉ xuất hiện lúc đang son rỗi lại bỗng dưng có một anh ngon nghẻ xông vào đòi yêu, chiều chuộng các kiểu. Tự nhiên lại được bốc lên mây đâm chúng em hay dỗi vặt một tí để kéo dài cái thời gian được nếm trải cảm giác… lên mây này. Còn tính dỗi vặt ở đàn ông, các nhà tâm lý học bảo là, có khả năng là do di truyền. Tức là các anh được các đấng mẫu thân yêu chiều quá từ tấm bé, đòi gì là được nấy, không được là xị mặt dỗi vặt nhịn cơm đến bằng được thì thôi. Lớn lên, rồi thậm chí cả khi… già đi, bản chất này của anh vẫn không thay đổi. Lại thêm lấy được một cô vợ yêu chiều chồng quá mức thì anh càng được nước “lên mặt” và “cơn dỗi” cứ thế tiếp tục phát sinh.

Đàn ông lúc nào cũng vỗ ngực bảo mình là cái trụ trong gia đình. Bây giờ gia đình mô hình hai trụ cũng nhiều rồi, nhưng phần lớn thì các anh vẫn đứng tên “chủ hộ”, thật là oách! Chủ hộ là chủ gia đình, là chồng, là bố. Còn cái anh tên là “dỗi vặt” ơi, anh vẫn giữ được cái tính tình cổ quái như một người đàn ông độc thân chân chính thôi. Và như thế, tất nhiên, với các cô gái hay người đàn bà bên ngoài thì anh thực sự hấp dẫn lắm: ai gọi phát té đi ngay, thâu đêm suốt sáng với em nọ, chị kia cũng chẳng vấn đề gì, galant thì cũng hết biết. Người ngoài nhìn vào lại tòe môi, vẫy tai, ngán ngẩm bảo, “Quái, cái con vợ của lão này không biết dỗi à?!”.

A, em có biết dỗi chứ! Em đang nghẹn một cục dỗi to tướng trong cổ họng đây. Nhưng nếu em cũng hành động, cũng thể hiện như anh, dỗi phát là té đi chơi ngay, chán rồi về nhà thì cũng chẳng thèm qua tâm gì, chẳng cần biết cái sự gì, thì con anh là búp bê không cần ăn, không cần học, không cần sống à? Mà em thì yêu các con cũng như yêu anh.

À, em nhớ rồi, hôm nay anh dỗi vì 9 ngày đấy vợ anh không thèm hỏi anh một câu và anh bảo rằng như thế là vợ đã không còn yêu anh…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phụ nữ ngày nay
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN