Gã “phi công trẻ” trọng tiền hơn tình

Say đắm trong mối tình với cô gái hơn mình 6 tuổi, những tưởng Lừu Seo Lao, SN 1996, trú tại thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ lấy người yêu làm vợ.

Nhưng ngờ đâu, gã lại lóa mắt vì tiền, nhẫn tâm lừa bán người mình yêu sang bên kia biên giới…

Chai mặt

Khoảng đầu tháng 6-2012, Đồn biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhận được đơn trình báo của chị Hảng Thị La, SN 1990, trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về việc chị bị “phi công trẻ” Lừu Seo Lao lừa bán sang Trung Quốc vào ngày 8-6-2012. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người dân bên kia biên giới, chị đã được giải cứu ngay trên đường, khi bọn buôn người định đưa chị đi sâu vào nội địa Trung Quốc.

Các trinh sát của Đồn biên phòng Bản Lầu đã tập trung xác minh và Lừu Seo Lao được triệu tập lên trụ sở để tiến hành điều tra. Tại đây, Lao đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhìn gương mặt “non choẹt” của Lao, không ai nghĩ gã lại có thể đang tâm làm những việc phi pháp đến vậy. Giống như nhiều đứa trẻ vùng cao khác, Lao chẳng thiết tha học hành. Được các cán bộ và thầy cô động viên hết lời thì gã cũng cố theo học đến lớp 6, đủ để hiểu được tiếng phổ thông. Nghỉ học, Lao ở nhà làm nương rẫy, đợi cuối tuần lại xuống chợ huyện chơi, tụ tập uống rượu với đám bạn. Đối với gã,  cuộc sống thế là vui vẻ rồi.

16 tuổi, Lao bắt đầu “trổ mã”, thấy mấy đứa bạn lần lượt kéo được vợ về cùng đi làm nương, gã nghĩ bụng: “Mình cũng phải lấy vợ thôi”. Sốt ruột nhưng Lao vẫn chưa ưng bụng cô gái nào. Thế rồi “duyên” của Lao cũng đến vào một ngày mùa xuân đẹp trời. Hôm ấy, thằng bạn hay uống rượu với Lao ở chợ huyện là Hảng Seo Cư lấy vợ và mời Lao xuống nhà ở xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà mừng. Diện bộ quần áo đẹp nhất, từ sáng sớm, Lao đi xe máy xuống nhà Cư. Trong bữa tiệc tưng bừng ấy, Lao gặp chị Hảng Thị La, là chị gái của Cư. Nhìn chị La trong bộ váy người Mông sặc sỡ, hai má ửng hồng trong cái nắng vàng rực rỡ khiến trái tim Lao xao xuyến. Biết chị La vẫn chưa ưng bụng chàng trai nào, nên dù hơn mình 6 tuổi, Lao vẫn quyết tâm làm “phi công”. Thế là từ hôm đó, Lao rất chịu khó xuống nhà Cư chơi, chủ yếu là để gặp chị La. Biết chị La chưa ưng mình, Lao không nản mà càng quyết tâm chinh phục. “Đẹp giai không bằng chai mặt”, nên cứ cuối tuần là Lao lại xuống nhà chị La chơi, rồi “nhằng nhẵng” bám theo chị cả ngày. Sau đó, Lao lại ăn cơm, uống rượu rồi ngủ tại nhà chị La. Mới đầu, chị La rất bực mình với bạn thằng em. Nhưng rồi, thấy Lao có vẻ thật tình, chị La cũng dần xiêu lòng. Có lần, trời mưa to như trút nước, Lao vẫn lặn lội vượt mấy chục cây số xuống nhà chị La. Khi đến nơi, Lao ướt như chuột lột từ đầu đến chân, chị La nhìn mà trong tim thấy xót xa và cảm động. Chị bảo Lao thay quần áo rồi tự tay chị mang quần áo của “người yêu” xuống bếp hơ lửa cho đến khi khô. Mấy tháng trời như vậy, đều như vắt chanh, tuần nào Lao cũng xuống thăm chị La cho vơi nỗi nhớ nhung. Nhìn vào, ai cũng thấy Lao rất yêu chị La và khuyên chị theo Lao về làm vợ. Nào ngờ, ngày chị La nhận lời yêu Lao cũng là thời điểm Lao lộ rõ bộ mặt thật bất lương.

Tình không “nặng” bằng tiền?

Ngày 8-6-2012, Lao xuống chơi nhà anh trai là Lừu Seo Dìn ở xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tại đây, Lao gặp một người phụ nữ tên là Vàng Thị Chà. Lao không biết Chà ở đâu và làm gì, nhưng Chà nói với Lao: “Em có quen đứa con gái nào không, nếu có thì lừa bán sang Trung Quốc. Bán một người được 10 nghìn NDT  (hơn 30 triệu đồng) chị em mình chia đôi”. Hoa mắt vì số tiền lớn, Lao nghĩ ngay đến “người trong mộng” bấy lâu nay là chị La. Lúc này, Lao dẹp hết tình cảm yêu đương, trong đầu chỉ đau đáu nghĩ đến số tiền hơn chục triệu đồng “sắp” có từ việc bán người yêu.

Trưa hôm đó, Lao gọi điện cho chị La và bày tỏ: “… Giờ tôi rất muốn lấy La về làm vợ. Nếu La đồng ý lấy tôi thì lát nữa tôi sẽ lên đón La về thăm nhà tôi”. Thấy lời đề nghị tha thiết của “người yêu”, chị La đồng ý. Sau đó, Lao cùng Chà đi xe máy đến nhà chị La. Nhưng khi cách nhà chị La một đoạn, Chà xuống xe vào quán nước ngồi đợi để mình Lao vào đón chị La.

Đến nơi là hơn 11g trưa, Lao không vào nhà chị La ăn cơm như mọi lần mà đứng ngoài đường để đợi. Khi Lao nói muốn đưa chị La về thăm nhà ngay thì chị La bảo Lao phải vào nhà xin phép bố mẹ rồi mới được đi. Lao quay ra nài nỉ: “Chị Chà, là chị gái tôi vẫn đang đứng đợi ở đường ngoài kia, giờ vẫn chưa ăn gì cả, đói bụng lắm rồi. Nếu La ra gặp chị thì tôi và chị sẽ vào nhà La ăn cơm trưa rồi gặp mặt gia đình La luôn”. Sợ chị gái Lao đói bụng thật, chị La lo lắng nên đã đồng ý theo Lao ra đón “chị chồng tương lai”. Nhưng tới khi gặp được Chà nghe lời hứa sẽ đưa mình quay về trước khi trời tối nên chị La đồng ý tới “ra mắt gia đình chồng tương lai”.

Sau khi đi đổ đầy bình xăng, Chà điều khiển xe, để chị La ngồi giữa và Lao ngồi sau cùng đi đến “nhà chồng”. Đến một con suối, Chà dừng xe và bảo Lao cùng chị La xuống lội qua suối để “đi lối tắt” về nhà. Thấy vắng vẻ, chị La nhất quyết không chịu “đi đường tắt”. Chà lại tiếp tục chở “em dâu” đi tiếp khoảng 2km đến một lối mòn cũng cắt ngang qua suối. Tại đây, Chà nói có việc gấp phải đi ngay, vì vậy Lao và chị La cứ đứng đợi. Khi chị La cùng người yêu đứng đợi được một lúc thì có một người đàn ông Trung Quốc lội từ bên kia suối sang. Người đàn ông đó đi thẳng đến chỗ hai người đứng và kéo chị La đi, Lao cũng hỗ trợ người đàn ông lạ mặt lôi chị xuống suối để lội sang bên kia bờ. Lúc này, chị La đã hiểu ra mọi chuyện. Ở bờ bên kia, có người đàn ông khác đã đợi sẵn trên xe máy, cả bọn ép chị lên xe để chở đi. Chị chống cự thì Lao dọa nếu không lên xe thì mọi người sẽ dìm chị xuống suối đến chết. Sợ hãi, chị La đành phải nghe lời.

Tuy nhiên, suốt chặng đường đi, chị luôn nghĩ cách để chạy trốn. Và rồi cơ hội cũng đến, khi xe đi qua một khu chợ đông người, chị La cố gắng vùng vẫy cho xe đổ. Lợi dụng lúc người đàn ông dựng xe lên, chị La chạy vội vào một quán ăn ngay cạnh đường nhờ giúp đỡ. Rất may cho chị, chủ quán là một phụ nữ người Mông lấy chồng Trung Quốc. Khi nghe chị La khóc lóc và kể lại toàn bộ sự việc, người phụ nữ tốt bụng đó đã tìm người quen đưa chị trở về. Đã có rất nhiều phụ nữ trao nhầm tình yêu cho kẻ buôn người, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo và dũng cảm để tự giải cứu cho mình như cô gái vùng cao Hảng Thị La.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Huyền – Nguyễn Vũ (Pháp luật & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN