"Công nghiệp thân xác" kiểu mới ở Mỹ
"Bố nuôi", "tàu nhanh" hay "thuê bạn gái" là cách kiếm tiền không chính thống hay là biến thể mới của ngành công nghiệp buôn hương bán phấn?
Trong nhà hàng Geraldine’s ở khách sạn Van Zandt (Texas, Mỹ), Miranda, nữ sinh viên thành thạo gọi món. Cô đã từng tới đây với các "bố nuôi" nhiều lần. "Họ muốn thuê bạn gái, nhưng không muốn có một mối quan hệ phức tạp", cô nói.
22 tuổi, Miranda trông như ngôi sao điện ảnh thập niên 30. Cô vốn lớn lên ở vùng ngoại ô Texas, đã học cách nói chuyện, trau chuốt vẻ bề ngoài và nói về các chủ đề trên trời dưới biển thay vì than vãn về cảm xúc trong cuộc sống thật. "Khá là vất vả đấy", Miranda cười. Có lẽ vì vậy mà thù lao của cô tới 700USD/giờ.
"Thuê bạn gái" là tên gọi của dịch vụ mà người cung cấp không chỉ chiều khách trên giường, mà phải trở thành một cô bạn gái thực sự, xinh đẹp, hiểu biết.
Cô vào nghề vào năm thứ nhất đại học, khi được một người đàn ông luống tuổi tiếp cận. "Tôi không có hứng thú nếu như chưa trả nợ học phí", cô nói thẳng. Ông ta hào phóng chi mọi sinh hoạt phí. Trong năm thứ hai cô du học và tìm kiếm trên Seeking Arragement, trang web chuyên môi giới các mối quan hệ kiểu "bố nuôi"- "con nuôi". Giờ cô có 3 khách hàng thân thiết, một luật sư, một kiến trúc sư và kỹ sư công nghệ đều đã có gia đình.
Cô không quan tâm tới đời sống tình cảm của họ, cũng như không hề thấy họ hấp dẫn. "Tôi cần tiền, không cần thỏa mãn tình cảm. Chẳng ai thích toàn bộ đồng nghiệp hay khách hàng, nhưng vẫn làm việc, phải không? Tôi cũng vậy, tôi cần tiền"
Không chỉ tiền, cung cấp "dịch vụ" này còn giúp Miranda mở rộng mối quan hệ và học các kỹ năng mềm làm bệ phóng cho sự nghiệp thực sự sau này. Cô coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân rất lớn thay vì kiếm 7USD/giờ với một công việc bán thời gian và mãn kiếp không trả hết học phí. "Người ta nói tôi là nô lệ cho xã hội phụ hệ, nhưng tôi kiểm soát tốt hơn, và không phải khổ sở như vậy. Chính họ mới là nô lệ", cô nói.
"Mà ai có quyền phán xét việc chúng ta làm gì với cơ thể chứ?", cô đặt vấn đề.
Điều đáng ngạc nhiên với nhiều người ngoài ngành, nhưng chẳng có gì lạ với người trong ngành, đó là đa số các cô gái trẻ bây giờ đều tìm tới công việc này như một lẽ đương nhiên nếu không trả được tiền nhà. Ngạc nhiên hơn, không chỉ nữ mà cả nam sinh cũng "bán mình" trực tuyến mà không cần phải qua tay một tên ma cô nào đó.
Giới luật pháp tại Mỹ đang tranh cãi về việc hợp pháp hóa mại dâm, họ ủng hộ và đồng cho rằng đây không phải là thứ tên gọi "chuẩn". "Mại dâm nghe rất phỉ báng và kỳ thị phụ nữ. Đó là lựa chọn cá nhân", bất chấp mục đích thực sự của luật này là kiểm soát việc phụ nữ bị buôn bán khắp nơi trên thế giới và chịu thân phận nô lệ tình dục.
Các nhà nữ quyền "có điều kiện" này đã tạo ra được cả làn sóng trong văn hóa cộng đồng, như tự truyện, tiểu thuyết của gái gọi và "con nuôi". Trên mạng xã hội tràn ngập "bật mí" và bí quyết để trở thành các cô "bạn gái" và "con nuôi" tốt nhất.
"Hãy chúc mừng tôi, tôi sắp có hai ông bố nuôi nên sẽ nghỉ việc và hưởng cuộc đời tự do, ha!". Trên Facebook cũng có rất nhiều hội nhóm chia sẻ bí quyết phòng thân, đối phó với khách hàng "quái" và cách "thâm nhập thị trường". Đa số các cô gái đều từ tầng lớp trung lưu trở lên, với các bậc cha mẹ không mấy giàu có, bị áp lực từ học phí, tiền nhà và hóa đơn.
Công nghiệp tình dục hiện đại theo đó có nhiều biến thể, như kiếm tiền nhờ khỏa thân qua webcam, làm bạn gái thuê, con nuôi, thậm chí thực hiện quan hệ tình dục đáp ứng những thú vui quái dị. Liệu đây có phải là nữ quyền? Câu hỏi rất khó trả lời.
Một ảnh chế thường thấy trên mạng "Trước và sau khi có "bố nuôi"
Alisa từng tiệc tùng hết 60.000USD khi tháp tùng một doanh nhân ở San Francisco đi công tác. Người này còn đưa cô đi sắm đồ đắt tiền Alexander McQueen và Chanel. "Tôi chưa bao giờ dám xin bố mẹ mua một chiếc túi hiệu vì nó quá khả năng tài chính của họ. Lương toàn thời gian ban ngày tôi đưa họ trả học phí và trang trải chi phí. Chẳng còn tiền để mua sắm nữa". Cho đến khi khách hàng của cô hẹn hò chính thức một nhân vật nổi tiếng, cô bắt đầu "ra khỏi ngành".
"Họ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài, rằng bạn nghe lời như một con rối và thực sự không hề quan tâm tới bạn. Tôi cảm thấy khá là vô giá trị. Khi nhìn lại, chẳng phải do cố gắng mà tôi đi đây đi đó và mua đồ đắt tiền, chỉ là bán thân xác thôi". Tới lúc ấy thì đã quá muộn. Một người bạn ghen tỵ với những bức ảnh trên Instagram đã mách bố mẹ Alisa. "Cô ta gọi tôi là con điếm".
Một bộ phận nam giới không thích điều này. Họ là những thanh niên cô đơn đã mệt mỏi với việc bị bòn rút khi đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc qua ứng dụng hẹn hò Tinder. "Giờ chẳng phân biệt nổi đâu là gái gọi đâu là người thường nữa. Trông họ chẳng khác gì nhau", một người cười. DJ trong quán lại nghĩ khác: "Đó là một biến thể của hẹn hò thôi. Việc đó cũng bình thường mà. Cả hai đều hưởng lợi, bên vui, bên có tiền. Thế mới là tự do chứ".
Giới trẻ dùng việc hẹn hò kiểu này để trang trải sinh hoạt và học phí
Jenna, cô gái làm nghề thiết kế video game ở New York, có cô bạn trong ngành bị tấn công tình dục khi hẹn hò qua mạng, nhưng không báo cáo vì sợ rằng bố mẹ sẽ phát hiện. Ban đầu, cô cũng gặp phải những đối tượng "nặng mùi" và vô cùng bất lịch sự. Nhưng sau 2 năm, cô biết phải tìm những kỹ sư công nghệ và hơi "quái".
"Có lẽ vì tôi cũng thích trò chơi điện tử nên bị hấp dẫn. Thật ra họ là những người khá cô đơn và cho rằng internet là nơi duy nhất đem lại cơ hội gặp phụ nữ". Nhiều người dành cả vài tiếng chải tóc cho cô trong khách sạn, hay chỉ đưa đi ăn tối lai rai. Cô ra giá 400USD/giờ.
Cũng như Alisa, cô hiểu rằng trong những cuộc hẹn hờ này, khách hàng không hề thực sự tôn trọng cô dù tỏ ra rất tử tế. Cô nghĩ rằng họ chỉ coi những người như cô là gái điếm không hơn. "Chẳng ai lại muốn gắn bó với những người làm việc kiểu này để tồn tại. Họ vẫn ở ngoài tầm với". Giờ cô đã có bạn trai và sống riêng với nhau.
Trang web Seeking Arragement
Nam giới, một phần là các nghệ sĩ trẻ tới thành phố lớn cũng tìm tới dịch vụ này để trang trải sinh hoạt phí, chủ yếu là phục vụ bạo dâm và khổ dâm với những "bố nuôi" và "mẹ nuôi" nhiều tuổi hơn. Khác với nữ giới, họ không cầu kỳ trong quà tặng, thường thường yêu cầu các vật dụng cá nhân như máy tính, iPhone, nội thất, bộ dụng cụ cạo râu hay thiết bị kỹ thuật.
Travis, một diễn viên phim cấp 3 ở Virginia đã làm "trai gọi" chuyên nghiệp hàng năm trời. Anh than phiền rằng mạng xã hội phác họa công việc này quá dễ dàng và lôi kéo quá nhiều người làm loãng thị trường. "Họ thật là tham lam. Tôi chán chẳng buồn nói".
Tại Hội nghị Seeking Arragement 2016, khán phòng đủ loại người, cao to tới thấp bé. Một phụ nữ nói "Tôi đang tìm kiếm ai đó trả tiền nâng ngực cho tôi". Họ tụ nhóm, nói chuyện và bàn tán sở thích riêng khi phục vụ khách hàng. Có rất nhiều cô gái da màu, dù nhiều người nam giới đề thẳng lên lý lịch "Không hẹn phụ nữ da màu".
Nicole với làn da nâu bóng nói "Nếu họ thẳng thắn như vậy là vẫn còn cơ hội khi gặp mặt". Nghề chính của cô là trợ lý giám đốc, nhưng cô cần người hỗ trợ mình mở một hãng túi. "Tôi có những ý tưởng và thiết kế rất tuyệt đang chờ người đầu tư", Nicole nói, nhìn về góc phòng, nơi một anh chàng da trắng to cao đang ôm cô gái da màu trẻ trung xinh đẹp.