Gặp người yêu cũ trong mối duyên mới

Lúc gặp nhau, chị hơi sững người, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. chị tỏ ra sôi nổi, tự nhiên và rất tự tin. Anh thì trái lại, choáng váng, bàng hoàng, lúng túng khi nhìn thấy chị.

Chị vừa ở trên xe xuống đã một người đàn ông đi vội về phía mình. Chị khẽ reo lên:

- Anh, có phải anh đấy không?

- Chào em, anh đây.

Họ nắm chặt tay nhau. Cuộc gặp gỡ tình cờ sau ba mươi năm xa cách, diễn ra như trong một cuốn phim. Ba mươi năm xa nhau, hình bóng họ không hề phai mờ trong nhau, nên nhìn thấy là họ nhận ra nhau ngay.

Anh là người sinh sống ở thành phố này, chị có cậu con trai đang làm việc ở thành phố này. Chị lên thăm con, anh có việc tình cờ đi qua, họ gặp nhau tình cờ mà như có bàn tay vô hình xắp đặt.

Anh chị yêu nhau từ thời là sinh viên, mối tình đầu trong sáng và thơ mộng. Họ mộng mơ, ao ước đủ điều. Nhưng rồi cuộc đời thực đã rẽ chia hai người đôi ngả, ngay khi họ ra trường”. Duyên phận đôi ta có thế thôi”. Họ an ủi nhau như thế lúc chia tay...

Anh đưa chị vào quán nước bên đường tâm sự. Bên ly cà phê, bao tâm sự dồn nén bấy lâu được họ giãi bầy tưởng như vô tận. Chị cười bảo anh:

- Sao bây giờ anh sôi nổi, hoạt bát thế, chả bù cho ngày xưa...

- Em cũng thế, sao giờ em mau mắn, nồng nhiệt thế, chả bù cho ngày xưa, lúc nào cũng mơ màng, cắn đuôi tóc...

Bỗng chuông điện thoại của chị reo, chị nghe rồi nói:

- Chỗ mình đang ngồi là phố gì để em bảo con trai đến đón, nó bảo ra bến xe mà không thấy mẹ đâu.

- Bảo nó là gặp bố rồi, bố sẽ đưa mẹ về tận nhà.

- Thôi không đùa đươc như thế đâu anh. Giờ chúng mình có thân phận rồi. Gặp được nhau thế này là mừng lắm rồi. Em mong chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Anh về đến nhà, vợ anh cằn nhằn vì anh về muộn, để cả nhà phải đợi cơm. Anh lúng búng phân bua là gặp thằng bạn cũ mải nói chuyện nên quên. Cô con gái thấy mẹ cằn nhằn bố thì nói:

- Thôi mà mẹ, có bao giờ bố phải để chờ cơm thế này đâu, đây là lần đầu, mẹ đại xá đi.

- Bố mày dạo này hay la cà, bia bọt lắm, phải nhắc nhở không thừa.

- Thôi mà mẹ, ngày mai nhà bạn trai con đến ra mắt nhà mình, mẹ chuẩn bị cho chu đáo mẹ nhé.

- Chị cứ yên tâm, có cần xe đón rước để tôi chuẩn bị cho một thể, kẻo nhà người ta ở quê lên không biết đường đi.

- Mẹ làm thế có mà mất giá con gái mẹ à.

- Nói vui thế để cho con yên tâm thôi. Còn ông, mai phải ăn mặc cho chỉnh tề vào đấy, chứ đừng có tuềnh toàng như ông xe ôm là không được đâu đấy.

Chị chính là mẹ chàng trai đến ra mắt nhà cô gái là con gái anh. Lúc gặp nhau, chị hơi sững người, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. chị tỏ ra sôi nổi, tự nhiên và rất tự tin. Anh thì trái lại, choáng váng, bàng hoàng, lúng túng khi nhìn thấy chị. Anh vụng về đến mưc vợ anh phải gắt khẽ khi anh kéo ghế ầm ầm quá mức để mời khách.

Sau màn chào hỏi. Đến phần mình phát biểu, chị nói:

- Đúng là quả đất tròn, chả giấu gì, tôi với ông nhà ta đây vốn là bạn cũ của nhau từ thời còn là sinh viên, có câu “Nên duyên thì thiếp với chàng, không nên ta lại người làng với nhau”. Bố, mẹ không thành thì đến con cái nên đôi lứa, âu cũng là duyên kì ngộ.

Vợ anh nghe xong tái mặt, lắp bắp:

- Thì... thì ra hai người yêu nhau từ ngày xưa...

Rồi vợ anh gục xuống ngất xỉu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Đình Trung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN