Đừng chờ ai thương mình!
Làm sao phụ nữ mạnh mẽ được, khi tâm hồn đã bị tổn thương, tình yêu bị chối bỏ, và niềm tin đã bị nghiền nát?
Người ta nói đàn bà thích toan tính và hay toan tính. Người ta cũng bảo phụ nữ thường nhỏ nhen và hay chấp nhặt, không thẳng thắn và nghĩ rộng như đàn ông. Nhưng có một điều hiển nhiên mà ít ai nhắc tới, đó là phụ nữ rất ít khi nghĩ cho mình và sống vì mình.
Phụ nữ mềm yếu, nhưng lại muốn bao bọc cả thế giới. Thế giới của họ chính là người đàn ông bên họ. Phụ nữ có thể vì một người đàn ông mà bỏ cả sự nghiệp, có thể vì những đứa con của anh ta mà đầu bù tóc rối, suốt cả tuần không có lấy một phút nghỉ ngơi chứ đừng nói là đi chơi hay du lịch.
Phụ nữ nhỏ bé nhưng lại muốn bao bọc cả thế giới (Ảnh minh họa)
Phụ nữ hay than vãn với nhau rằng mình bất hạnh, đau khổ. Nhưng nếu bảo họ buông tay nỗi bất hạnh đó để sống vì mình đi, họ có dám đâu? Không phải họ thiếu dũng khí, mà vì quá nhiều nỗi lo và trách nhiệm.
Đánh đổi tất cả những điều ấy, phụ nữ mong nhận lại được gì? Đơn giản chỉ là một người đàn ông ở cạnh họ. Bất kể anh ta có mang lại hạnh phúc hay đau khổ, phụ nữ cũng muốn anh ta bên mình. Nhưng đến cả điều giản đơn đó, những người được coi là trụ cột của gia đình, là cả thế giới của ai đó lại không làm được.
Hôm qua, đọc một câu chuyện được chị bạn chia sẻ lại từ mạng xã hội mà thấy xót xa. Câu chuyện có thật, về một người phụ nữ 33 tuổi, chồng đòi ly hôn ngay khi chị biết tin mình bị ung thư. Chị vốn là người luôn lên sẵn kế hoạch cho cuộc đời, cũng có thể gọi là người phụ nữ biết thu vén và thành công. Nhưng sự thu vén và tính toán của chị không bao gồm hạnh phúc.
Phụ nữ dù giỏi tới đâu cũng chẳng tính trước được những điều bất trắc (Ảnh minh họa)
Chồng chị lấy lý do mâu thuẫn gia đình để rời bỏ chị trong thời khắc chị cần anh ta nhất. Dù là thực tâm, hay là giả tạo, thì anh ta cũng đã trốn tránh thứ gọi là trách nhiệm và tình nghĩa vợ chồng một cách hèn nhát, mau lẹ nhất.
Chị còn lại gì? Nếu chỉ là sự dũng cảm để đương đầu với bệnh tật, có lẽ không đủ. Vì làm sao phụ nữ mạnh mẽ được, khi tâm hồn đã bị tổn thương, tình yêu bị chối bỏ, và niềm tin đã bị nghiền nát?
Tôi không khuyên phụ nữ phải sống vị kỷ và tính toán. Nhưng nếu sự hy sinh chỉ mang lại những điều bất trắc, phụ nữ luôn phải chuẩn bị vài phương án cho cuộc đời, sẵn sàng tâm lý cả khi không có ai bên cạnh. Không ai mong những điều rủi ro, nhưng nó vẫn cứ đến mà không hẹn trước. Nếu nó đến, hãy mạnh mẽ để đương đầu, chứ đừng chờ ai bên mình, đừng đợi ai thương mình!