Đẹp trên từng cây số

Nàng thích cảm giác một mình đi dọc các con phố sầm uất của họ, tay xách nách mang bao nhiêu túi giấy gắn logo của các các hãng. 

Nàng thích du lịch. Nhưng không như người ta đơn thuần thích khám phá, thích ngao du, nàng có một sở thích “con gái” hơn, đó là được mặc đẹp, mặc tất cả những gì mình thích khi không ở nơi quen thuộc.

Thành phố hiện đại và náo nhiệt, nhưng vẫn có cái gì đó khiến nàng không thỏa mãn. Bằng chứng là nàng không thể mua tất cả những gì nàng thích và mặc những gì nàng muốn.

Đẹp trên từng cây số - 1

Thành phố nhỏ không thể làm nàng thỏa mãn (Ảnh minh họa)

Nàng thích mặc maxi dài chấm đất, thích xỏ đôi giày bệt cao cổ màu nude, rồi bước ra phố. Nhưng chưa kịp đi được mươi bước, thì mấy bác hàng xóm đã chỉ trỏ “Con bé này mặc kiểu gì kì vậy?”. Đi được dăm bước nữa, lại mấy cô hay mua hàng đầu phố nhìn theo, nhưng chẳng phải vì thấy ngưỡng mộ gì. Chỉ là họ không hiểu sao ai cũng ăn mặc gọn gàng còn nàng thì lại lòe xòe, lướt thướt.

Nàng cũng không hay mua được những gì nàng thích, dù có ngày chạy xe lòng vòng suốt khắp các con phố được mệnh dang là “kinh đô thời trang” thu nhỏ giữa lòng thành phố. Nàng ngó, nàng nghiêng, nàng xem xét khắp các shop treo biển “Hàng mới về” mà chẳng tìm được thứ gì ưng ý.

Cũng bởi nàng có cái sở thích hơi “quái”. Là khi trời còn đang nóng đổ mỡ giữa những tháng 7, tháng 8, nàng hứng lên muốn tìm cho bằng được một chiếc cardigan dài thướt thượt để diện với quần short, áo hở eo cho “chất”.

Hay là vào cuối mùa đông, lúc gió rét còn gào thét khiến bao nhiêu người nhăn mặt, nhíu mày khi ra đường, nàng lại cứ bắt chủ shop nàng quen phải lấy cho bằng được áo thun trắng in hình mèo, hình cú nàng thích mang về thì nàng mới chịu trở lại.

Cho nên nàng thấy nàng phải đi. Nàng không thể ở một chỗ trong thành phố bé nhỏ này. Dẫu nó đẹp và nhiều kỷ niệm, thì nàng vẫn cần ra ngoài. Đi thật xa, thật lâu, để thỏa mãn thú rong chơi và mặc đẹp mà mảnh đất nhỏ không đủ cho nàng.

Nàng muốn ra nước ngoài, sang các nước lân cận. Nàng thích cảm giác một mình đi dọc các con phố sầm uất của họ, tay xách nách mang bao nhiêu túi giấy gắn logo của các các hãng. Rồi mình nàng, với đôi giày cao cổ yêu thích, sẽ đứng trú mưa, tránh nắng dưới mái hiên của một cửa tiệm bán đồ lưu niệm cổ kính nào đó giữa lòng Tokyo, hay lang thang chỉ để tìm một chiếc túi tua rua bụi bặm giữa Seoul sầm uất.

Đẹp trên từng cây số - 2

Nàng phải đi, thật xa và thật lâu để được mặc những gì mình thích (Ảnh minh họa)

Nhưng quan trọng nhất, sẽ không có ai để ý nàng mặc gì. Thậm chí biết đâu thấy nàng đẹp, một vài nhiếp ảnh gia đường phố nàng đó sẽ đưa nàng vào ống kính. Rồi một ngày đẹp trời, ngồi trong văn phòng bé nhỏ tẻ ngắt giữa Hà Nội, nàng lại thấy đôi giày kinh điển và bộ váy nàng mặc đang chình ình trên một bản tin về thời trang đường phố.

Nàng cứ mơ, cứ tưởng tượng, cứ sống trong những mong mỏi lãng mạn như thế. Rồi nàng tự nhủ, hè này, nhất định mình sẽ phải đẹp trên từng cây số…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN