Việt Trinh: Hào quang chỉ còn là kỷ niệm đẹp
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta không ai tránh được những sai lầm. Nhưng sai lầm còn có ý nghĩa tích cực là chiếc cầu dẫn ta đến với thành công, mang lại cho ta nhiều kinh nghiệm sống… nếu ta biết cách vượt qua nó.
Khi những tai tiếng, scandal tình cảm với hai đại gia dính án tử tội Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao (bị kết án tử hình nhưng sau đó giảm xuống chung thân) trượt dài trên tên tuổi của chị, chị không giải thoát được và đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh, đã nhiều lần ngồi viết thư tuyệt mệnh…
Những tưởng “scandal” đó là nấm mồ vĩnh viễn chôn danh hiệu “bà hoàng” của thời điện ảnh thị trường những năm 90 của thế kỷ trước. Ấy vậy mà, chị đã vượt qua tất cả và đã trở lại, là một Việt Trinh hoàn toàn mới!
Chị bắt đầu một cuộc sống mới, với những lý tưởng mới cùng một niềm đam mê mới với điện ảnh. Giờ đây, chị với hình ảnh một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo Phật. Chị ăn chay, làm từ thiện, đối với chị đó không phải là cách để xa lánh hồng trần, để quên đi quá khứ… mà cái chính là để cho tâm hồn mình được thanh thản và bình yên, để tự nhủ với lòng mình là phải biết vượt qua mọi ái, ố, hỉ, nộ của đời thường để có cuộc sống tốt hơn.
Việt Trinh của ngày hôm nay
Khoảng 3 năm trước, nhà tôi gần nhà chị, nhưng chị hiếm khi nào có mặt ở nhà vì lý do ngược xuôi công việc, nhất là đi làm từ thiện. Đến nỗi mấy lần khi tôi hẹn chị phỏng vấn, chị cũng phải hẹn tôi đến một nơi cách xa hàng chục km vì lý do: “Tranh thủ công việc”.
Suốt một thời gian dài vừa qua, chị về Bình Dương “ở ẩn”, sự gặp nhau với tính chất công việc và hàng xóm cũng không còn. Và gần đây, nhân sự trở lại của chị với vai trò mới là một nữ đạo diễn, tôi có dịp gặp chị và như những lần trước, chúng tôi đi cùng nhau đến một nơi cách xa trung tâm thành phố 20km để trò chuyện vì chị có chút việc đi đến đây.
Và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy thú vị ở một nơi rất yên tĩnh, nơi không có tiếng nhạc sập sình như trong các quán café sành điệu ở Sài Gòn, mà nơi đó khiến người đến luôn hướng về điều thiện, sự an tĩnh trong tâm thức – một ngôi chùa.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là sau bao năm chị vẫn đẹp nhưng cái đẹp bây giờ đã khác hẳn ngày xưa. Không sắc sảo mà mộc mạc, giản dị. Một chút phấn trên khuôn mặt không thể che được những nếp nhăn và rạm nắng của da. Đôi mắt ngày xưa đã bớt phần long lanh.
Suốt bao năm qua, chị không ngại khó khăn, vất vả ngược xuôi đi làm từ thiện. Và tất bật với những dự án phim với mục đích là đưa Phật lý lên màn ảnh để từ đó có thể hướng mọi người đến cái thiện như phim “Duyên trần thoát tục”, “Trở về”…
PV: Trải qua rất nhiều biến cố của cuộc sống nhất là chuyện tình cảm, chị muốn chia sẻ điều gì?
Việt Trinh: Cuộc sống, ai cũng ít nhất một lần phải đối diện với những biến cố. Để vượt qua, chúng ta hãy tịnh tâm và bình tĩnh suy nghĩ tìm hướng giải quyết. Chúng ta không nên quyết định trong lúc tâm trí bất ổn. Vượt qua những biến cố, chúng ta hãy gượng dậy sống tốt, sống có ích hơn. Sống phải biết cho rồi nhận, chúng ta phải chân thành và tôn trọng nhau thì quan hệ tình cảm với nhau sẽ bền vững.
PV: Động lực nào giúp chị vượt qua những biến cố tưởng chừng như là dấu chấm hết đối với chị?
Việt Trinh: Phật giáo với quan hệ nhân quả chính là điều vực dậy niềm tin cho Việt Trinh. Nghe có vẻ duy tâm nhưng sau thời gian dài trải qua mọi chuyện, Việt Trinh tin rằng cái khổ, cái bất hạnh của Việt Trinh là có từ kiếp trước. Giống như chiếc quạt trần trên đầu chúng ta vậy, khi ta đã tắt nó vẫn còn quay một lúc rồi mới dừng hẳn. Điều đó giống như tiền kiếp của chúng ta vẫn còn đến kiếp này.
Cũng như trong phim “Duyên trần thoát tục”, Công chúa Thuận Thiên (vai diễn của Việt Trinh) thấy được tiền kiếp của mình. Cô ấy cố gắng trả hết nợ tiền kiếp và sự thanh thản, hạnh phúc đã mỉm cười. Thì Việt Trinh ngoài đời cũng vậy, tuy không thấy được tiền kiếp của mình nhưng Việt Trinh sẽ cố gắng sống tốt, làm nhiều điều thiện.
PV: Qua những biến cố thời gian qua, chị có tin tên tuổi mình vẫn còn sức hút với khán giả điện ảnh?
Việt Trinh: Không một người nghệ sĩ nào có thể đứng “top” mãi được, “tre già thì măng mọc” thôi, đó là quy luật. Trong nghệ thuật cần thiết phải có sự thay đổi nếu không sẽ gây nhàm chán. Sau Việt Trinh, điện ảnh có nhiều người đẹp hơn, diễn hay và nổi tiếng hơn Việt Trinh. Qua bao năm, hình ảnh Việt Trinh vẫn còn đọng lại một chút gì đó trong lòng khán giả là Việt Trinh đã hạnh phúc lắm rồi. Như các bạn vẫn nhớ hình ảnh Việt Trinh với vai Bạch Cúc trong phim “Người đẹp Tây Đô” hay vai Oanh trong “Ngọc trong đá”… Đó là những vai diễn của Việt Trinh tồn tại vĩnh viễn trong lòng mọi người.
PV: Với sự trở lại này, chị có hy vọng sẽ mang về cho mình ánh hào quang ngày xưa?
Việt Trinh: Đối với Việt Trinh bây giờ hào quang đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả hào quang, danh vọng đều là ảo chứ không thật. Ngày xưa Việt Trinh từng được yêu thích nhất, đó là một kỷ niệm đẹp. Bởi không có gì là mãi mãi. Nếu mình muốn giữ trên “top” mãi thì sẽ rơi vào ảo tưởng và bị lạc đường, từ đó sẽ đánh mất những gì mình đang có. Bây giờ, Việt Trinh luôn ý thức được mình đang ở vị trí nào, mình đang và phải làm gì. Sự trở lại này của Việt Trinh không nhằm mục đích để tiếp tục nổi tiếng mà Việt Trinh muốn góp phần cùng điện ảnh Việt Nam mang đến cho nghệ thuật những món ăn lạ và đầy ý nghĩa nhân văn, đạo lý…
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng một câu chuyện về những hạt đậu đỏ, đậu đen. Ngày trước, một vị sư đã mách cho chị một cách rất ý nghĩa để kiểm tra và suy ngẫm những gì mình đã làm từng ngày. Những hạt đậu đỏ tượng trưng cho những việc làm tốt, ý nghĩa; hạt đậu đen tượng trưng cho những lỗi lầm, sai trái, làm người khác buồn… Mỗi tối trước khi đi ngủ ta hãy làm một việc là chọn ra những hạt đậu và cho vào lọ thủy tinh. Nếu lọ hạt đậu đen nhiều thì ta cần phải điều chỉnh những suy nghĩ và hành động trong cuộc sống hằng ngày, làm nhiều điều tốt hơn.
Tôi hỏi chị qua các lần kiểm tra thì kết quả thế nào? Chị vui vẻ trả lời thẳng thắn: “Lọ đậu đen có khi nhiều hơn, có khi bằng, cũng có khi ít hơn lọ đậu đỏ. Nhưng gần đây thì tín hiệu rất đáng mừng lọ đậu đen ít dần vì Việt Trinh đã biết cách cân bằng cuộc sống và tránh những sai sót nhỏ xảy ra”.
Trước khi chia tay chị, tôi đã chúc chị bằng lời chúc cho những hạt đậu đen trong lọ thủy tinh của chị sẽ vơi đi nhanh chóng và một ngày không xa chỉ còn lọ đậu đỏ mà thôi. Tôi tin khi ấy chị sẽ là người hạnh phúc nhất!