Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé"

Thứ Năm, ngày 06/06/2019 17:56 PM (GMT+7)

"Và tôi chợt nhận ra, ngoại hình đẹp đẽ ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài" - Hương Lan bắt đầu câu chuyện của mình như thế.

Sự kiện:

Người đẹp

"ĐẸP MỖI NGÀY"- đây chính là tiêu chí của tôi, một cô gái đam mê cái đẹp, theo đuổi Đại học ngành Mỹ thuật và yêu thích với chuyên ngành Thiết kế thời trang. Tôi cũng lại là cô giáo nhiều năm đào tạo truyền cảm hứng cho phụ nữ về tạo dáng, trang điểm, phối đồ xinh đẹp tự tin! Bởi thế, xuất hiện bất cứ nơi đâu tôi cũng luôn biết cách khiến mình trở nên đẹp, nổi bật và khác biệt. Vì vậy, nếu để dự thi về hành trình "lột xác" của vẻ đẹp ngoại hình, tôi trộm nghĩ, với vẻ "xinh đều đặn", "đẹp bền vững" của mình, thì chẳng có lấy một sự kiện kịch tính nào để gây sự chú ý về hành trình thay đổi bản thân cả, lấy gì để kể chuyện với bạn đọc đây?!

Và tôi chợt nhận ra, ngoại hình đẹp đẽ ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thật ra, ở bên trong tôi đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về mặt tâm hồn, khiến giờ đây, bên cạnh câu khen ngợi xã giao "Bạn xinh đẹp quá" như ngày nào, tôi còn nhận được những lời khen rất đặc biệt như: "Julia, bạn có một thần thái rất đặc biệt, tôi bị cuốn hút không rời bởi nguồn năng lượng ấm áp và sáng bừng của bạn".

Tôi may mắn được cha mẹ sinh ra trong hình hài xinh đẹp. Từ nhỏ tôi đã quấn bố không rời, và ông cũng yêu tôi vô điều kiện. Ông luôn nhấc bổng tôi lên, cho tôi ngồi lên vai lên cổ rồi công kênh đi khắp nơi và khoe "con gái rượu" của bố! Tôi sung sướng lắm, lúc nào cũng tin mình rất xinh đẹp, được chiều chuộng như một nàng công chúa, luôn được bố bênh vực và bảo vệ mọi lúc mọi nơi, yêu thương vô điều kiện!

Thế rồi, nhiều biến cố đã diễn ra trong ngôi nhà không còn hơi ấm ấy. Cả ấu thơ của tôi lúc này được đặt trong lòng bàn tay của người bố. Đứa trẻ là tôi ngày ấy không hiểu chuyện, chỉ thấy mình luôn bị bố la mắng, hắt hủi, bị chê trách vô cớ, bị chì chiết doạ nạt và luôn sống trong sợ hãi... Đôi mắt cô bé ấy luôn nhìn xuống, ướt át sau hàng mi cong buồn bã.

Thơ ấu với những chai lì cảm xúc rồi cũng qua đi, đến ngày tôi trưởng thành, đỗ đạt, là sinh viên, rồi cũng lập gia đình, con cái. Càng lớn, càng trưởng thành tôi càng xinh đẹp. Nhưng là sự xinh đẹp đầy băng giá. Như thể, người khác chỉ dám ở phía xa và lén nhìn tôi, có một thứ gì đó đóng chặt nơi tôi, không cho ai lại gần. Người ta xì xào tôi đẹp và kênh kiệu, khó gần! Tôi không biết rằng mình đã sở hữu vỏ bọc lạnh lẽo này, cho đến khi tôi có trải nghiệm mạnh mẽ trong một phần học về tâm lý. Sau khoá học, tôi bắt đầu học cách kết nối lại bản thân, làm việc với chính mình. Hoá ra, sự tổn thương của đứa trẻ ngày thơ bé trong tôi quá lớn, nó đã bị từ chối tình yêu thương từ người nó dồn hết tình yêu vào nhiều nhất, nên đứa trẻ ấy đã quyết định từ nay không dễ dàng yêu mến bất kỳ ai, không ai có thể bước vào trái tim của nó nữa, thà như vậy còn hơn bước vào rồi đóng sập cửa ra đi- như người bố xưa kia! Nhận ra điều này, tôi đã khóc không ngớt, bao cảm xúc thơ bé trồi lên dữ dội, tôi như một đứa trẻ khóc lăn lộn trong miền ký ức tủi thân vô bờ...

Sau đó, tôi đã được chữa lành. Tôi học cách tha thứ, cho tất cả. Tôi được an ủi lớn nhất bởi lời giảng dạy từ những người thầy của tôi: Cha mẹ mình, khi làm cha và làm mẹ, họ cũng từng là người rất trẻ. Chẳng ai chỉ dạy họ cách phải làm cha như thế nào cho đúng, họ cũng loay hoay trong bài học cuộc đời của chính mình. Hãy tha thứ, hãy biết ơn cha mẹ đã sinh thành và cho mình sự sống. Những nghịch cảnh cuộc đời đang tạo ra là để thử thách và giúp mình trưởng thành hơn...

Tôi thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Lúc này, theo hơi thở đang hít vào, tôi cảm nhận rõ một thứ tình yêu cứ len lỏi chạy rần rật khắp các tế bào cơ thể tôi, và khi tôi thở ra, bao u uất ấm ức buồn bã trôi tuột hết ra ngoài! Trong đầu tôi hiện lên những thước phim đẹp đẽ nhất của thời thơ ấu: là khi tôi khúc khích tập thể dục vui đùa với bố, là khi tôi mè nheo đòi ăn cơm rang, xôi rán, bắt bố tôi phải nấu những món qua 2 lần lửa, là lúc bố tôi đặt tôi đứng trên 1 tờ giấy báo, vẽ theo đường viền hình bàn chân bé xíu của tôi, để sẽ chọn mua 1 đôi dép con công mới tinh mà tôi ao ước... Tôi nhớ ra mình đã từng yêu quý bố biết bao. Tôi thèm được bố yêu thương vô điều kiện như thuở ấy. Trái tim tôi khi này đã mở toang ra, sẵn sàng cho đi và đón nhận tình yêu! Tôi thốt lên trong vô thức: Bố, con yêu bố, con nhớ bố, bố ơi...

Sau hơn 25 năm, ghét bố, giận bố, tuyệt tình với bố, dịp Tết vừa qua, với trái tim đã được chữa lành, tôi chủ động liên lạc với bố. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, tôi đối diện, nhìn thẳng được vào đôi mắt của người đàn ông ấy mà lòng thấy nhẹ. Có một sợi dây vô hình, ấm áp đã kết nối giữa tôi và bố. Tôi lạ lẫm và cũng bất ngờ với cảm xúc này. Thêm nhiều ngày quan sát bản thân, tôi thấy mình bỗng dễ mở lòng hơn với mọi người xung quanh, dễ dàng tha thứ cho tất thảy mọi chuyện, biết trao đi tình cảm nồng ấm và hoan hỉ đón nhận mọi yêu thương! Mọi người bắt đầu muốn ở gần bên tôi, họ thích sự hồn nhiên như đứa trẻ sống động nơi tôi, tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực và sự ấm áp, an yên!

Mỗi chúng ta đều sở hữu một nguồn năng lượng âm và dương trong mình. Năng lượng âm bị ảnh hưởng và chi phối bởi người mẹ, năng lượng dương là từ người cha. Nếu mất đi 1 trong 2, hoặc bị ngắt cả 2 nguồn kết nối này, thì ta sống khó mà có sự cân bằng. Quả thật, khi tôi được chữa lành, gắn kết và khơi lại tình yêu với bố mình, từ một cô gái vốn dĩ đã xinh đẹp, luôn tươi vui, tôi càng như được tưới thêm nguồn nhựa sống, cứ ngày một rạng rỡ hơn, thần thái cuốn hút, và quan trọng nhất là năng lượng yêu thương cứ ấm áp lan toả! Tôi không còn là cô nàng "đẹp, lạnh lùng, bí hiểm khó gần" xưa kia nữa, mà đã thoát xác thành là một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành, và đầy đam mê! Nó không phải là sự thay đổi từ vẻ hình thức bên ngoài, mà là cả một quá trình vật lộn chuyển hoá tâm hồn từ bên trong, và thứ trang sức kỳ diệu nhất đã khiến tôi hôm nay khác trước chính là: Tình Yêu!

Hãy lắng nghe trái tim bạn đang thổn thức điều gì!

Hãy gắn kết mẹ, cha ngay khi còn có thể!

Hãy để tình yêu hàn gắn tâm hồn bạn!

Qua câu chuyện của tôi muốn truyền tải thông điệp: Bạn sẽ ĐẸP LÊN MỖI NGÀY, nếu mỗi ngày bạn được sống trong đủ đầy yêu thương!

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 1

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 2
Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 3

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 4

Tôi của những năm trước vẫn còn nhiều trăn trở trong cuộc sống.

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 5

Và tôi của hiện tại.

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 6

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 8

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 9

Hình ảnh của tôi hiện tại, đẹp và hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đẹp mỗi ngày: Câu chuyện cảm động của người phụ nữ "đẹp từ tấm bé" - 10

Đẹp mỗi ngày: Người phụ nữ 54 tuổi trẻ như 30 nhờ đi bộ

"Có sức khoẻ tốt, chúng ta sẽ thấy tự tin, yêu đời và đẹp hơn mỗi ngày." - Chị Thúy Hạnh chia sẻ kinh...

Theo Hương Lan (Dân Việt)

sự kiện Người đẹp