Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (26): Một vụ án mạng

Chú Phụng bị tạm giam. Chỉ có thông báo thế thôi, người thân chưa được thăm nuôi. Cả làng như có loạn.

Chú Phụng run tay cầm tờ trát gọi của Tòa, ghi rõ ngày mở phiên xét xử công khai ly hôn. Chú chạy sang gặp Tễu. Chú khóc quá chừng.

- Tễu ơi cháu có cách nào cứu vãn được không, chú xin cháu đấy, hãy bảo cô Phụng về với chú. Mất vợ rồi thì sống làm gì chứ? Chú có làm gì sai đâu, mấy chục năm ăn nằm với nhau chú không dám động đến cái lông chân của cô mà…

Chú Phụng kể về ngày xưa, khi hai người quen nhau. Hai nhà kề nhau, cách cái dậu mồng tơi xanh rờn. Một lần chú Phụng sang chơi nhà cô Phụng, con chó dã quen rồi không sủa. Cô Phụng đang tắm, nhà tắm đơn sơ chỉ che lá chuối khô ở góc vườn. Chú Phụng tình cờ thôi, thấy cô Phụng trần như nhộng, trắng ngần, hai bầu vú tròn căng. Chú Phụng suýt ngất, lần đầu tiên trong đời một thằng thanh niên 17 tuổi nhìn thấy gái tắm truồng. Người chú như có một luồng điện giật. Chú không biết mình đang rơi vào trạng thái hứng tình nghê ngớm. Đêm ấy chú mất ngủ. Sáng hôm sau chú sang nói với cô Phụng:

- Em ơi, hôm qua em tắm anh đã nhìn thấy hết rồi, đẹp lắm. Anh không lấy được em thì anh sẽ chết ngay tại đây.

Cô Phụng vừa sợ vừa cảm động. Cô cứ đứng chết chân không nói được gì. Sau vụ đó, đêm nào hai người cũng hẹn nhau ở gốc cây muỗm tình tự với nhau. Lần nào con chó cũng đúng nhìn như thể canh chừng cho họ.

Đám cưới hai người diễn ra nhanh chóng, cô Phụng mới 16 tuổi, 5 tháng sau thì cô đẻ con đầu lòng. Hai gia đình sống với nhau hòa thuận vui vẻ và hạnh phúc vô biên khiến cả làng khâm phục. Thế mà bây giờ…

- Giời ơi là giời, giời hãy cho thần Sét đánh chết tôi đi. Tôi đã làm gì nên tội mà giời phạt nặng thế này…

Chú Phụng gào thét lên như con thú hoang bị chọc tiết. Chú giẫy đàng đạch. Chú vớ chai thuốc chuột của mẹ Tễu để lại dưới gậm giường mở nút mà tu. Tễu chạy tới giằng chai thuốc chuột nhưng Tấm ngăn lại.

- Cứ để chú ấy uống. Thuốc chuột rởm đấy không chết được đâu. Hồi trước mẹ đã pha nước cam vào vỏ chai thuốc chuột để dọa anh thôi mà.

Chú Phụng tu hết chai thuốc chuột, nằm sùi bọt mép ra nhưng chẳng thấy chết, Tấm thì cười sằng sặc.

- Chú ơi, đàn ông gì yếu đuối quá vậy. Đàn bà chúng cháu ghét nhất bọn đàn ông yếu đuối. Cô Phụng bỏ chú là đúng rồi. Đàn ông đàn ang gì hơi tí là khóc với chả mếu. Sốt ruột quá.

Chú Phụng tỉnh cơn mê.

- Đúng rồi, cháu nói đúng, không việc gì phải khóc. Chú sẽ đâm chết thằng Già ấy. Chú sẽ giết nó, thế là xong!

Chú Phụng đứng dậy lẳng lặng về nhà dắt con dao vào bụng, gọi xe ôm lên phố nhớn. Chú gọi lão Già ra nói chuyện. Lão Già đã cảnh giác nhưng không kịp tránh. Chú Phụng bất ngờ rút dao bầu đam một nhát vào bạng sườn lão, máu chảy lênh láng. Lão Già được đưa đi cấp cứu, chú Phụng bị công an bắt tại trận. Cô Phụng khóc thảm thiết. Có lẽ cô là người hiểu nguyên nhân mọi chuyện trong vụ án này.

Chú Phụng bị tạm giam. Chỉ có thông báo thế thôi, người thân chưa được thăm nuôi. Cả làng như có loạn. Ai cũng há hốc mồm nghe chuyện chú Phụng đâm lão Già trọng thương. Một người nông dân suốt đời quanh quẩn sau lũy tre làng mà giám cầm dao đâm người là chuyện lớn rồi. Mọi người thương chú Phụng lắm, ai cũng hỏi dò tình hình để đi thăm.

Cô Phụng về làng. Bà con xúm đến chửi cô Phụng như chửi chó. Cô cắm mặt xuống đất không nói gì, cũng không xúc động. Một bà cụ xỉa xói vào mặt cô Phụng.

- Đồ đĩ. Vì mày mà bọn đàn ông giết nhau đấy. Nhục nhã cả cái làng này.

Người kéo tới nhà cô Phụng ngày một đông, mặt ai cũng thể hiện sự phẫn nộ. Tấm thấy nghét đám đông nên chua ngoa cho biết mặt.

- Này việc gì đến các bà mà nói người ta. Có vợ không giữ được thì chết đi cho khuất mắt. Thương gì cái lão ấy chứ. Cho lão tù mọt gông đi. Thôi giải tán, ai về nhà nấy lo giữ vợ giữ chồng mình đi thì hơn, dào ơi…

Lê Tự

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 27 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 2 (18/8/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN