Phiếm đàm: Tâm thư gửi người bạn Nhật

Xin lỗi, tôi chưa biết cụ thể bạn là ai nên tôi tạm gọi là bạn Nhật cho tình cảm!

Chào bạn – người đã gửi bức tâm thư được mang tên "Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

Xin lỗi, tôi chưa biết cụ thể bạn là ai, chỉ biết bạn tự xưng là du học sinh người Nhật, nên tôi  tạm gọi là bạn Nhật cho tình cảm.

Bạn Nhật ạ! Tôi đã đọc tâm thư của bạn. Bạn viết rất chuẩn, đó là về chính tả tiếng Việt. Còn nội dung thì chưa ổn, đó là lý do tôi viết tâm thư này gửi bạn, để bạn nhận ra sai lầm trong đánh giá Việt Nam chúng tôi.

Trước hết, tôi thấy bạn quá tự tin khi cho rằng ý kiến nhận xét của bạn như ly cà phê giúp chúng tôi tỉnh ngủ. Ồ không, chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, những thứ mà bạn cho là thói xấu thì chúng tôi thấy rất đẳng cấp, chúng tôi chủ động lựa chọn như vậy chứ không phải vô tình như bạn nghĩ đâu, chính bạn đang buồn ngủ đấy. Tại sao ư? Tôi sẽ cho bạn thấy ngay:

Bạn nói rằng bạn tự hào khi nước bạn không có “rừng vàng biển bạc”,  hàm ý chê bai chúng tôi vì đã tự hào có “rừng vàng biển bạc” lại còn nói chúng tôi đáng xấu hổ khi coi đó là khoản thừa kế kếch xù. Bạn đúng là ngược đời. Nói về tài nguyên, chỉ có hâm mới đi tự hào về một nơi “chó ăn đá gà ăn sỏi”.  Đời tôi, đời con cháu chúng tôi, đã và sẽ được dậy phải tự hào vì “rừng vàng biển bạc”. Tự hào là chính đáng. Và vàng bạc thì phải xài. Vàng bạc mà không đem ra xài thì khác gì cục đất?

Rồi bạn Nhật lại chê chúng tôi không biết xếp hàng, chê đồ ăn nhiễm độc, chê xả rác bừa bãi. Tôi hỏi bạn, bạn có biết tháp nhu cầu Maslow là gì không? Chắc là không rồi, nếu biết thì bạn đã không dại dột đi chê bai những thứ cao cấp như thế. Để tôi giảng giải cho bạn hiểu:

Cái tháp đó nó mô tả nhu cầu của con người từ thấp đến cao. Nhu cầu thấp nhất là nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ, và đi toillet... Còn nhu cầu cao cấp nhất là nhu cầu “tự thể hiện bản thân”.

Thể hiện bản thân là như thế nào? Hãy nói về xếp hàng cho dễ hiểu. Không phải chúng tôi không biết xếp hàng như bạn tưởng. Trái lại, chúng tôi biết xếp hàng từ khi học mẫu giáo, và chỉ có mẫu giáo và tiểu học mới phải xếp hàng. Còn lại chúng tôi không thèm xếp hàng. Nơi công cộng chúng tôi để tự do cho mọi người thỏa mái thể hiện mình, chen ngang, xô đẩy, đi tắt đón đầu... cứ việc phát huy. Khi bạn đang kiên nhẫn chờ thanh toán ở siêu thị, nếu thấy một cô gái tóc vàng, áo dài đến sườn, quần ngắn đến hông, tự dưng chen ngang mặt bạn, thì đó không phải vì cô ta gấp gáp, mà là muốn thể hiện mình đấy. Cạnh tranh là một điều luôn cần thiết vì nó thúc đẩy sự phát triển, ai có sức khỏe tốt thì cứ việc chen lấn, đó là sự cạnh tranh bình đẳng (giống như doanh nghiệp lớn thì luôn áp đảo doanh nghiệp nhỏ, đó là cạnh tranh công bằng). Nếu cứ xếp hàng ngăn nắp như bạn Nhật thì một ông trưởng ấp quyền uy đầy mình có khi lại phải đứng sau một anh nông dân, thật chẳng có tôn ti trật tự gì cả.

Khi thấy chúng tôi xả rác, chắc bạn Nhật tưởng chúng tôi mất vệ sinh lắm? Không! Bạn nhầm to. Chúng tôi rất sạch sẽ. Chúng tôi luôn biết giữ vệ sinh cho nhà riêng của mình. Chúng tôi chỉ quăng rác sang nhà hàng xóm, hoặc thẳng tay ném rác ra đường để cho thiên hạ biết ta là ai, như thể “ta thích thế đấy làm gì nhau?”. Nói cho chuẩn, đó là nhu cầu “tự thể hiện bản thân”.

Ăn uống chỉ là nhu cầu cấp thấp, cho dù là thức ăn ngon. Nhưng một khi biết thức ăn nhiễm độc, bạn Nhật có dám ăn không? Chắc là không rồi. Nhưng chúng tôi vẫn ăn, ăn một cách ngon lành để “thể hiện bản thân”, rằng chúng tôi anh hùng, không sợ chết, đó là một nhu cầu cấp cao đấy, bạn Nhật ạ.

Nói về khí phách anh hùng thì bạn Nhật càng không hiểu. Bạn đừng tưởng suốt ngày đi xe hơi là oách, đừng tự hào về công nghệ xe hơi Nhật mà tội nghiệp. Chúng tôi không cần thứ đó. Chúng tôi phải cưỡi xe máy, phóng thật nhanh, lạng lách thật kinh để thể hiện bản lĩnh. Sự kiên cường cuả người Nhật trong sóng thần chỉ là bất khả kháng buộc phải chịu đựng, đâu đáng kể gì so với những anh hùng xa lộ biết chết vẫn không kinh ở VN? Bạn bảo tự hào vì nước bạn chịu nhiều thử thách. Thế ăn thua gì? Sóng thần bao nhiêu năm mới có một lần, trong khi nước tôi năm nào cũng có số người chết vì tai nạn giao thông xấp xỉ sóng thần bên bạn.

Bạn chê bai chúng tôi rằng không chịu theo đuổi nghề đam mê mà chỉ mơ theo đuổi nghề có nhiều phong bì. Ô, bạn ngây thơ quá. Người được lót tay phong bì chắc chắn phải là người quan trọng, phấn đấu trở thành người được nhận phong bì chính là cách thể hiện mình cao cấp nhất. Cái đam mê của bạn Nhật chỉ là một nhu cầu cấp thấp, sao lại dám hồ đồ đi chê nhu cầu cấp cao của chúng tôi?

Thế đấy bạn Nhật ạ! Chúng tôi chen lấn, xả rác, văng tục chửi bậy hay đánh nhau... thì cũng là để tự thể hiện bản thân mình, đó là nhu cầu cao cấp nhất của con người. Chúng tôi tuy ít tiền nhưng không cần phải suốt ngày phải vùi đầu vào công việc như bạn. Chúng tôi làm ít thôi, để thời gian ngồi gác chân lên bàn trong quán nhậu và để thỏa mãn những nhu cầu cao cấp, thứ mà bạn Nhật vẫn ngây ngô chưa hiểu. Việt nam chúng tôi hiện đang hạnh phúc thứ 2 thế giới, nói thế cho tổng quát và dễ hiểu, đỡ mất công so sánh lặt vặt.

Bạn nhận xét sai về chúng tôi cũng là điều dễ hiểu và dễ thông cảm, mong bạn đừng dằn vặt vì điều đó. Vì sao vậy? Vì bạn là dân của một nước không có truyền thống văn hóa, như bạn đã thừa nhận, lại mới sống ở Việt nam có 4 năm, thì làm sao mà hiểu được nền văn hóa 4 nghìn năm? Khó hiểu lắm đấy, chính chúng tôi cũng chưa hiểu nữa là...

Thân!

HienMQ

Phiếm đàm: Tâm thư gửi người bạn Nhật - 1

TOP CƯỜI 365 NGÀY

Phiếm đàm: Tâm thư gửi người bạn Nhật - 2

TOP CƯỜI ĐẶC BIỆT

Phiếm đàm: Tâm thư gửi người bạn Nhật - 3

KHO TRANH VUI

Phiếm đàm: Tâm thư gửi người bạn Nhật - 4

ẢNH VIỆT NAM

Xin trân trọng giới thiệu TOP 100 TRUYỆN CƯỜI HAY NHẤT trong 10 năm qua, từ 2004 - 2014. Có thể một vài truyện cười trong top sẽ bị chê là "cười kiểu cũ", nhưng những ngày đầu internet bùng nổ, chúng thực sự là những truyện cười "hot" với dân nghiện truyện cười, nhất là với độc giả Hội Quán Cười đã thường xuyên cùng Cười 24H Mất Giấc Ngủ Trưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN