Những người... ế quanh tôi, phiếm

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, “độc thân” hiểu nôm na bằng một từ ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu: Ế!

Độc là cô độc, thân là mình, độc thân là cô độc một mình, mãi mà không có người yêu. “Độc thân” nghe nó không được sang cho lắm nên gần đây người ta đã quốc tế hóa từ “độc thân” thành Forever Alone (viết tắt là FA), thậm chí có người còn hứng chí theo phong cách CIA mã hóa “độc thân” thành 4M với ý nghĩa: “Mãi mãi một mình”. Tuy nhiên nói gần nói xa chẳng qua nói thật, “độc thân” được diễn nôm na bằng một từ thuần Việt cực kỳ ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu đó là: Ế!

Tất nhiên cũng có bạn lý sự rằng, độc thân chưa chắc đã là Ế mà chẳng qua là chưa có người yêu, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng Ế chính là thì tương lai của độc thân. Tất nhiên những người có xu hướng muốn độc thân do tâm sinh lý, do cấu tạo cơ thể hoặc có ý định đầu quân cho một loại đạo giáo nào đó thì không nói làm gì, bài viết này chỉ đề cập đến các đối tượng Ế do khách quan và một phần do chủ quan.

Có khá nhiều lý do khiến bạn bị ế, ngoài những lý do vô lý còn lại đều là lý do có lý cả. Nhiều bạn tự cho rằng ế là do mình không xinh đẹp, do nghèo, do tài năng hạn chế… nhưng không hẳn vậy, đó chỉ là những thứ không mang tính quyết định, hãy xem “những người… ế quanh tôi” có tính điển hình dưới đây bạn sẽ rút ra những điều thú vị.

Ế do cao giá và khó tính

Trang là một cô gái khá xinh, có học thức. Ý thức được điều này nên Trang tỏ ra rất “yết kiêu”, cô liên tục “leo thang” trong các tiêu chí chọn bạn đời. Cô đánh giá rất thấp những người đàn ông bình bình xung quanh. Nhưng khổ, một là số cô có lẽ không may mắn, chẳng gặp được những người đàn ông như vậy; hai là, những người đàn ông đủ tiêu chuẩn ấy lại không đánh giá cao cô. Và Trang cứ đi tìm mãi. Thời gian trôi đi, tuổi tác lớn dần, mỗi năm cô lại “xuống thang” tiêu chí một chút nhưng vẫn không tìm thấy, bởi số các tiêu chí chọn chồng của cô khá nhiều mà mỗi lần Trang chỉ hạ có một vài tiêu chí, nên cô cứ hạ mãi, hạ mãi, hạ đến khi đã băm mấy nhát rõ sâu rồi mà vẫn chưa hết. Cung – cầu mãi chẳng gặp nhau. Lúc này cô đâm hoang mang, đành quyết định giữ lại duy nhất mỗi một tiêu chí “chỉ cần là đàn ông”. Và cô cũng không “cao giá” gì nữa khi được bạn bè giới thiệu anh này, ông kia hay chú nọ. Cô cuống cuồng tham gia tất cả các buổi hẹn hò, gặp mặt, ra mắt những đối tượng mà bạn bè làm mối.

Cứ tưởng với nhu cầu tối giản như thế, thể nào cũng thành công, nhưng một lần nữa bản tính cố hữu của Trang lại trỗi dậy và làm hại cô. Anh chàng thứ nhất được bạn bè giới thiệu vốn là một anh chàng rất hiền lành, xuề xòa, dễ tính, công ăn việc làm ổn định. Ngày đầu tiên đến nhà cô chơi, anh này diện một chiếc áo tím. Tuần sau, do cũng chẳng để ý sự trùng lặp anh lại diện tiếp cái áo tím đó đến chở cô đi chơi, Trang tỏ ra rất ngán ngẩm. Chưa hết lúc vào quán cà phê, anh chàng lại rút tiền trong một chiếc ví thổ cẩm ra để thanh toán, theo Trang đây là một trong những đồ dùng hết sức “tẩm” làm cô mất mặt với những người xung quanh, cô quyết định gửi lời nhắn với người đại diện (bà mối) dừng mọi cuộc tiếp xúc với anh chàng này, kể cả “tiếp xúc ngoại giao”.

Sang đến anh chàng thứ hai, anh này là một trí thức, nhưng khổ nỗi dù kiến thức khoa học rất uyên thâm nhưng kiến thức xã hội lại rất chán. Anh ta nói chuyện mà theo Trang là tẻ nhạt đến mức kiểu như “Em có thích ăn rau rền không?”. Và cô cũng đành hờ hững đáp lại, đến lần thứ 3 gặp nhau thì anh chàng nản hẳn và tự biến mất.

Cứ như vậy thêm vài ba anh chàng nữa, nhưng anh nào cô cũng tìm ra một vài điểm để chán, anh thì luộm thuộm, thiếu thẩm mỹ; anh lại ba hoa quá nhiều, mồm miệng hôi rình thuốc lá; anh khác ngáp không thèm che miệng và “xì hơi” phát ra tiếng…v.v…

Bạn bè, các ông bà mai mối cho cô nản đến mức đâm ra bực mình, chẳng thèm giới thiệu nữa và cho đến tận bây giờ Trang vẫn “phòng không” với mức độ mất ổn định tâm lý ngày càng gia tăng.

Ế do quá hiểu biết và quan niệm cứng nhắc

Một trường hợp khác, đó là Hương, một cô gái rất cá tính. Chốn nào cũng chém, chợ nào cũng buôn. Từ thị trường chứng khoán đến thị trường trứng vịt, từ giá của vàng ba con chín đến giá của tăm chín con ba cô đều tỏ ra am hiểu. Dù hiểu biết theo lối “biết nhiều nhưng hiểu thì còn phải tính” nhưng mỗi khi nói chuyện Hương đều tỏ ra rất “dạy đời”, đàn ông con trai lắm người, nhiều lần bị cô làm xấu hổ vì sự kém hiểu biết của mình. Những chỗ nào mà gặp cao thủ thì cô cãi cùn, nổi đóa hoặc lỉnh mất. Trong mắt chị em đồng nghiệp Hương là một “sổ tay tra cứu” mà ai cần gì là nhờ vả. Mà thói đời được nhiều người nhờ vả thì Hương lại càng nghĩ mình quan trọng và ngày càng thiếu khiêm tốn. Hương công khai chê hết đồng nghiệp này ăn mặc xấu quê mùa, không có gu thẩm mỹ, người kia có chỉ số IQ thấp…

Chính vì cái sự… quá hiểu biết không giấu giếm của Hương mà nhiều đàn ông đâm ra mặc cảm và tự ti với cô, có người còn bóng gió nếu cưới Hương thì coi như cưới được... hãng Google. Nghe được chuyện này Hương lại tỏ vẻ rất tự hào chứ không hề nghĩ đó chính là một nguyên nhân chính kéo dài cái sự ế của cô.

Tuy là thế hệ 8x phân khúc cuối nhưng Hương cũng có quan niệm tình yêu rất “ngoại cảm”, yêu đến mấy thì cũng chỉ cho cầm tay, hãn hữu lắm là ôm hoặc hôn má một cái, chứ hôn môi hay “nắm chắc hai vấn đề trên và đi sâu vào vấn đề dưới” là tuyệt đối cấm. Do vậy khó khăn lắm Hương mới có bạn trai nhưng chỉ được chừng nửa năm là những anh chàng này “to say goodbye” với Hương, thậm chí có chàng còn tỏ ý ngờ vực rằng Hương bị… hở van dạ dày hoặc có khiếm khuyết về cơ thể.

Ế do hấp tấp

Tùng là một anh rất dễ tính trong việc lựa chọn bạn gái, xinh hay xấu thậm tệ cỡ nào anh cũng không từ chối, cứ hễ gái là Tùng có hứng ngay. Ai giới thiệu cho cô nào là đến cưa cẩm luôn. Đến nhà đối tượng mà phát hiện có mấy đối thủ khác cũng đang cưa cẩm thì Tùng sẵn sàng ngồi chờ như xe ôm ngoài cổng đợi đến lượt mình. Lúc đầu thì cũng có cô thấy cảm động vì sự nhiệt tình, nhưng sau các cô phát hiện ra Tùng đối xử với cô nào cũng thế thì họ thấy thất vọng.

Tùng thường xuyên đốt cháy giai đoạn, dù mới quen đối tượng chưa được bao lâu, anh đã sẵn sàng tới nhà người ta ngồi lỳ đến rõ khuya, nhiều khi gia đình đối tượng phải gợi ý anh mới chịu ra về. Mới quen, cũng có ít chuyện để nói, nên Tùng huyên thuyên từ chuyện thời sự trên tivi đến cấu tạo đồng hồ treo tường… những chuyện mà đối với các cô gái là “lãng xẹt”.

Chưa hết, quen được cô nào là Tùng gạ gẫm rủ đi bơi ngay, chưa biết bơi thì Tùng xông vào ôm eo đòi dạy, khổ nỗi Tùng cũng đâu có bơi giỏi hay có năng khiếu sư phạm gì cho cam, cào cào được mỗi kiểu bơi chó. Đã vậy, Tùng còn “dê” rất liều lĩnh, mỗi khi “dạy bơi” dù đối tượng không đồng ý Tùng cũng cứ thản nhiên đặt tay vào những chỗ nhạy cảm, cô nào lịch sự thì gỡ tay Tùng ra, cô nào nóng tính thì Tùng ăn cả cái tát. Nhiều cô kể, chưa cần đi bơi, chỉ cần đi uống nước nói chuyện bình thường Tùng cũng đã cho ánh mắt háo sắc của mình đi du lịch khắp cơ thể bạn gái khiến các cô này hoặc là ngượng chín người hoặc là thấy sờ sợ. Có cô, sau khi ngắm còn được Tùng khiếm nhã khen: “Người em thế này là sau mắn đẻ lắm đấy!”. Tùng còn thẳng thắn thể hiện quan điểm: “Bây giờ môi trường ô nhiễm, thực phẩm độc hại, trai gái cứ nên thử trước, có bầu mới cưới, chứ không nhỡ rước về không đẻ được tốn tiền thuốc thang”. Với tính cách kỳ cục “háo sắc” và “hấp tấp” như vậy nên dần dà các cô gái cứ tìm cách tránh Tùng như tránh tà.

Ế do tẻ nhạt

Tuấn Sơn là một anh chàng hình thức không bắt mắt, người lại gầy gò chỉ nặng chừng 47, 48 cân, nói chuyện thì nhát gừng, được mỗi cái thật thà. Tuấn Sơn thích một em, nhưng tán mãi không đổ vì bị em này chê nào là nhạt nhẽo, đàn ông con trai gì mà chẳng đam mê thể thao cũng chẳng có thú vui gì, phim ảnh không thích, thời trang cũng không, đi du lịch, pic-nic là cực hình, nhận thức xã hội thì hời hợt, chính kiến không có, nói chuyện thì khô không khốc, nhiều cái đùa thì tưởng thật, nhiều câu bóng gió mãi mới hiểu… v.v...
Tuấn Sơn ức lắm, một lần anh đến tận nhà của cô gái ấy, gặp bố mẹ đặt vấn đề “xin phép cho cháu được tìm hiểu và mong các bác ủng hộ”. Thấy Tuấn Sơn thẳng thắn và thật thà, bố mẹ cô gái cũng thấy tội nghiệp, họ khuyên con gái: “Thôi con ạ, bố mẹ thấy thằng ấy nó hiền lành, chất phác, thời buổi giờ kiếm thằng tử tế như thế hơi khó đấy, con nhận lời nó đi”. Nhưng chẳng may cho Tuấn Sơn, gặp đúng cô cá tính, nên tình cảm chẳng tiến triển được gì.
Hàng tuần Tuấn Sơn vẫn đến chơi nhưng chủ yếu là đánh cờ với bố cô gái. Nhiều lần cô gái dẫn cả bạn trai cùng cơ quan về nhà ra mắt bố mẹ (chẳng biết cố tình hay vô tình), gặp Tuấn Sơn ở đó nhưng anh cũng chẳng tỏ vẻ sốc siếc gì cả, vẫn mải miết đánh cờ với phụ huynh, giờ thì anh có vẻ thích chơi cờ hơn là quan tâm đến cô gái. Lâu lắm rồi anh mới tìm được một thú vui. Hiện giờ thì Tuấn Sơn vẫn ế, chỉ hy vọng rằng đến một ngày nào đó cô gái thương tình mà nghĩ lại chăng, phụ nữ vốn dễ mủi lòng mà.

*
* *

Thông qua các nhân vật ế điển hình trên đây ta nhận thấy, ế chủ yếu là do tính cách, trong tính cách của các nhân vật này bao giờ cũng có một vài điểm cản trở nào đó khiến các đối tượng vệ tinh của họ không muốn hoặc không quyết tâm vượt qua để đến với họ, gắn bó cuộc đời. Nếu bạn thấy mình có những điểm tương tự, hãy sửa những điểm này, chắc chắn bạn sẽ hết ế.

Xin nhắc lại một lần nữa, tính cách chứ không phải nhan sắc đã khiến bạn bị ế. Xấu như Thị Nở còn có Chí Phèo yêu say đắm, đó là một minh chứng hùng hồn cho kết luận đó.

Cuối cùng xin tặng các bạn nữ còn độc thân mấy câu thơ tạm gọi là kinh nghiệm đúc rút từ chính tác giả, mong các bạn FA không còn Forever Alone mà sẽ Funny Alway (luôn luôn vui vẻ):

Con gái mà xinh
Lại còn dễ tính
Thì suốt ngày chậm… kinh

Bài thơ còn dài, các bạn có thể bấm vào đây để đọc tiếp! Chúc toàn toàn thể anh chị em trong tất cả các hội độc thân có những ngày nghỉ vui vẻ, thu thập được nhiều thông tin về các "đối tác"!

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Những người độc thân vui tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN