Những câu thơ tặng nàng... bóng đá
Tạm biệt một mùa giải, cùng 24H xem các thi sĩ yêu bóng đá nói về môn thể thao vua.
I
Đâu phải là đã hết cả rồi
Những chuyện đời gợi lên bao xúc cảm
Mà tôi
Vì rỗi rãi quá chăng
Đi viết những câu thơ bóng đá?
Nhưng bây giờ nếu ta bỗng nhớ
Những tiếng hò reo
Những ánh mắt ngẩn ngơ nhìn
Những giây phút buồn vui và giận dữ
Khi quả bóng
Ngỡ như vô tình
Đã đưa
Hàng ức triệu con người
Đến cái vạch thẳng băng
Thắng và bại
Trước khát vọng công bằng
Và
Những trò ngang trái
Có lẽ nào thơ lại làm ngơ?
II
Nếu vô cớ bây giờ có ai trao cho anh
chiếc khung bằng gỗ
Kể cả đã sơn son thếp vàng
Có kích thước đúng bằng chiếc cầu môn
Rất có thể khi cần
Anh chẻ ra làm củi!
Nhưng
Cũng chiếc khung gỗ kia
Được đem đặt vào hai đầu sân cỏ
Rồi mọi người giao cho anh phải giữ
Hay ngược lại
Giao cho anh phải chiếm
Anh sẽ bay lên!
Anh sẽ lao vào!
Với tất cả sức mình
Chọi muôn ngàn nguy hiểm!
Tại sao? Tại sao?
Chỉ có thể trả lời bằng một điều “cổ lỗ”:
Chiếc khung gỗ đơn sơ đã trở thành Danh Dự
Thành Tình Yêu
Bạn bè gửi anh!
III
Khi những chiếc đĩa bằng carton rơi xuống
cỏ xanh mền
Người thủ môn hiền lành cứ ngỡ một
loại hoa nào đó
Người ta rắc xuống để chào mình!
Nhưng chỉ sau một thoáng ngạc nhiên
Người thủ môn bỗng nhận ra
Những chiếc đĩa gian ngoan rất giống hình quả bóng!
Ôi, đến cả những cành hoa thực sự của chào mừng
Nếu quá nhiều
Cũng có thể cản những đường bóng đẹp!
Còn nói chi đến những chiếc đĩa gây nhiễu
bằng carton kia
Nó bay từ đâu lại
Những chiếc đĩa gian ngoan rất hình
quả bóng!
Cái-dễ-lẫn
Bao giờ không nguy hiểm?
IV
Chưa có lời hô hào vận động nào đâu
Cũng chưa kịp thảo một lời hiệu triệu
Mà trong cùng một giây
Hàng ức triệu con người bật dậy!
Tiếng la hết ồn ào xô ghế
Nếu gom vào có thể nổ như bom!
Ấy là khi viên trọng tài nào đó
Đã bắt oan một đường bóng đẹp
Hoặc trở che trò gian dối quanh co!
Rất có thể ngày một ngày hai người ta sẽ quên đi
Những tỷ số được, thua của quá nhiều trận đấu
Nhưng những khoảnh khắc bất bình người ta
không quên!
Cái khoảnh khắc khiến con người có thể
tin, rất tin mỗi tế bào đỏ thắm
Của máu ta
Sinh từ lẽ công bằng!
V
Sẽ có bạn hỏi người viết bài này
Những chuyện vừa kể trên xẩy ra trong trận nào đấy nhỉ?
Tôi sẽ kể rò ràng tỷ mỉ
Như những lời tâm sự xẻ chia
Nếu bữa đó
Bạn đã từng biết chau mày, xô ghế!
Nhưng tôi sẽ không bao giờ còn kể
Với những ai lặng lẽ cúi đầu.
VI
Và không phải chỉ riêng tôi không muốn nói
Với những tấm lòng dửng dưng
Mà bên cạnh nhà tôi
Câu chuyện này có thật.
Một cô gái vừa tuyên bố ly khai một chàng trai trẻ:
“Nếu anh ấy không thích xem bóng đá
Đấy là ý thích riêng, tôi sẽ xem một mình.
Nhưng buồn thay
Anh ấy bảo thích xem mà lại quá vô tình
Trước chiến thắng và những trò gian lận…”
Mới đầu
Người con trai cứ tưởng rằng chỉ là
một cơn giận nhỏ
“Chuyện bóng đá ấy mà”, anh ta nói thản nhiên
Nhưng một nửa thời gian “Uôn cup” trôi qua
cô gái không trở lại
Và có thể sẽ là mãi mãi
Anh ta bàng hoàng chạy đến hỏi tôi
“Vâng, có thể!”, tôi đành không an ủi
“Chuyện bóng đá ấy mà!”
Có phải chỉ vậy không?
VII
Và nếu ai hỏi tôi trong những ngày tháng này
Những phát minh nào của con người làm
tôi yêu quý nhất?
Tôi sẽ không ngần ngại nói ngay:
Chiếc vô tuyến thu hình
(kể cả chiếc tôi xem nhờ hàng xóm!)
Và thích nhất những đoạn phim quay chậm
Những đường bóng tuyệt vời
Và xin lỗi
Cả những trò gian lận
Đều hiện ra
Hết sức rõ ràng!
Và trước chiếc vô tuyến truyền hình minh bạch
công bằng như trí tuệ con người kia, tôi xin chúc:
Tất cả các anh những người quả cảm
Đang đem cả đời mình đi tìm kiếm
Cái vẻ đẹp khôn cùng của đôi chân
Giúp con người đứng thẳng
Từ những ngày hoang sơ!