"Nhà quê ra phố" (43): Cái chết của Nhà Thơ

Nhà Thơ sang gặp vợ ba Bá Kiến. Không khí trong nhà hàng này lạnh như dưới địa ngục.

Bà Ba nhìn thấy Nhà Thơ rồi nhưng vẫn làm cao, không mời vào. Hôm nay bà đẹp lộng lẫy với mái tóc bồng súp lơ. Mùi nước hoa thơm dìu dịu. Bà Ba vẫn chờ một lời ong bướm từ miệng nhà thơ, thói quen của bà mỗi khi đối mặt với đàn ông.

Nhà Thơ thấy thương hại cho bà quá. Một khuôn mặt phụ thuộc, thiếu tự tin nếu không được trát lớp phấn dầy như lớp ve sơn. Bá Kiến mới chết mấy hôm mà bà Ba già sọm đi trông thấy, duy chỉ còn quả mông thì vẫn nẩy tanh tách gọi mời.

- Bà dẹp cái trò tống tiền rẻ bèo đó đi. Cuốn băng chúng tôi ghi cảnh bà ôm hôn thằng Tễu vẫn còn kia. Bà có thích chúng tôi đưa cho vợ nó không? Con Tấm hả bà biết nó rồi đấy, hiền thì hiền thật, nhưng nó không tha cho kẻ cướp chồng nó đâu. Bà có đủ can đảm tắm một nồi nước sôi không hả?

Bà Ba không còn nhuệ khí gì nữa. Bà đổ gục xuống như một cây chuối non bị bão cấp 12. Bà ôm chân Nhà Thơ cầu cứu:

- Nhà Thơ ơi, hãy cứu lấy tôi. Tôi biết đi đâu về đâu bây giờ? Hãy chỉ cho tôi một con đường sống với, hỡi người cao thượng và nhân từ!

Nhà Thơ đỡ bà Ba dậy, dìu bà vào trong nhà. Bà ta vẫn cố tình ghì lấy Nhà Thơ theo bản năng một con chim trĩ cái. Nhà Thơ bảo, thôi không cần mơi làm gì nữa. Sự mơn trớn không mê hoặc được những người đàn ông đích thực đâu. Trên trần gian này chí có một mình lão Bá Kiến chết vì gái kiểu hèn mọn đó. Bà Ba đứng bật dậy như một sự giật mình.

- Nếu không còn cách gì làm ăn thì cho thuê cửa hàng này đi, hoặc là góp vốn với nhau mở rộng cơm chay, kiếm được đấy. Hãy trở thành một người đàn bà đích thực mạnh mẽ. Tình cảm chỉ cho không biếu không thôi là đủ, đừng đổi trác làm gì, hèn lắm.

Thế là nhà thơ hóa giải xong một vụ tống tiền, gỡ rối cho hai người đàn bà bất hạnh. Hy vọng rồi đây họ sẽ sống với nhau thật lòng.

Nhà Thơ chợt thấy đau nhói trong lồng ngực, một nỗi buồn săng xái lan tỏa khắp người ông. Bất chợt thấy nhớ cái chòi lá giữa cánh đồng quá, Nhà Thơ băng cánh đồng trở về.

Cách đồng hoang vu đến sợ, mãi không thấy người xa làm cái gì trên những thửa ruộng bờ xôi ruộng mật này nhỉ? Khổ thân những người nông dân quá đi thôi, đất thì để cỏ mọc, người thì sống dở chết dở. Hàng đàn người nhà quê sáng nào cũng lên phố làm thuê, nhiều người đi bới rác sống qua ngày.

Nhà Thơ thấy đau xoắn trong tim. Ông cố chạy về lán nhưng không kịp. Ông ôm ngực loạng choạng gục xuống bờ mương xanh cỏ, dòng mương cạn khô.

Bà con đưa Nhà Thơ về nghĩa trang của làng, ai cũng khóc thầm thương tiếc. Thế là không con được nghe ông đọc thơ nữa, một sự mất mát đắng cay. Nhà Thơ từ đâu đến, tên thật là gì, không ai biết. Họ không cần biết làm gì, điều đó không làm cho tâm hồn con người thanh thản hơn. Trên nấm mộ ông bà con đặt tấm bia “Nhà Thơ nằm ở đây”, thế là đủ lắm rồi, không thiếu một điều gì nữa. Những thiếu nữ trong làng rắc lên mộ Nhà Thơ những bông hoa trắng…

Tin nóng hổi lại lan đi nhanh chóng, chú Phụng tự tử rồi. Điềm gì mà khiếp thế, một ngày trong làng có 2 cái chết liền nhau. Chú Phụng đi chơi gái trên thị trấn, bị công an bắt quả tang lập biên bản. Đêm về nhà chú đã tự vẫn bằng cách thắt cổ, treo trên cây sung ngoài bờ ao.

Bà con mai táng chú Phụng cạnh nhà thơ. Một người có danh và một kẻ vô danh nằm gần nhau trật tự. Có người bảo chú Phụng chết thế là nhục nhã, có người lại bảo chú chết thế là vinh, chả biết thế nào. Chết vì gái thì có gì là nhục, đàn ông sinh ra là để phục vụ đàn bà, nhiệm vụ do Chúa trời quy định.

Tễu trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi sau 2 đám tang. Đời anh chưa bao giờ thấy một ngày buồn như thế. Những người đàn ông lần lượt ra đi. Tễu thấy trong lòng mình có một khoảng trống mênh mông không có gì lấp đầy được, một sự trống rỗng khó hiểu vô cùng.

Tễu thức trắng đêm mặc dù rất mệt, cố mấy cũng không thể nào nhắm mắt được. Cuộc đời có không ít lần buồn bã, nhưng sự buồn lần này thì khác hẳn, anh cảm thấy như mất một cái gì đó rất nghiêm trọng, nó liên quan tới chính số phận của anh.

Tấm an ủi chồng:

- Cái chết là mắt xích cuối cùng của sự sống, không ai tránh được đâu. Sự siêu thoát là điều hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hãy vui lên chứ!

Kịch bản Tấm viết để khôi phục đoàn múa rối cũng gần xong rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN