Liên khúc đố kiểu trà đá sinh viên
Vật chất họ không dư dả, nhưng đời sống tinh thần sinh viên lại cao... vời vợi.
Mấy anh chàng sinh viên ngồi quán trà đá đố nhau. Anh chàng thứ nhất hỏi:
- Đố các cậu: Càng đắp càng bé là gì?
Mọi người nghĩ mãi không ra, đành chịu. Anh này tự trả lời:
- Các cậu thấy người ta đào ao bao giờ chưa? Lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại.
Mọi người cùng cười. Anh thứ hai lại đố:
- Vậy theo các cậu: Càng kéo càng ngắn là gì?
Mọi người suy nghĩ một lúc cũng chịu cả. Anh chàng giải thích:
- Là điếu thuốc lá các cậu đang cầm kia. Cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.
Mọi người vỗ tay rầm rĩ. Anh thứ ba hỏi:
- Vậy càng vặn càng vẹo là gì?
Mọi người càng càng suy nghĩ càng thấy bí, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:
- Không phải chơi chữ! Đó là việc hai người cùng giặt một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn xoắn vào. Được một lúc thì cả hai đều... vẹo mình đi, mỗi người về một phía.
Anh chàng thứ tư khủng khỉnh đố:
- Càng... to càng... bé là gì?
- Con cua.
- Ai chẳng biết.
Anh chàng này cười:
- Vậy câu siêu khó nhé: Ai trả chỗ trà đá này đây?
Mọi người cười bò ra.
*
* *
Máy vắt sữa
Một nông dân mới mua cái máy vắt sữa công nghệ cao. Khi thiết bị được mang đến mà vợ lại đi vắng, ông ta quyết định thử nghiệm nó trên bản thân mình trước. Thế là, ông ta nhét “thằng em” của mình vào cái máy, bật công tắc lên và mọi thứ diễn ra tự động.
Ông ta nhanh chóng nhận ra rằng cái thiết bị đó đã cho ông ta được khoái cảm như với vợ của mình vậy. Khi cuộc vui chấm dứt, ông ta phát hiện ra rằng mình không thể lôi “thằng em” ra khỏi cái máy đó được và ông ta cảm thấy rất khó chịu.
Ông ta đọc cuốn sách hướng dẫn nhưng chả tìm thấy một thông tin có ích nào. Ông ta cũng thử tất cả các nút trên máy nhưng vẫn vô ích.
Cuối cùng, ông ta quyết định gọi cho đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp:
- Xin chào, tôi vừa mới mua cái máy vắt sữa của công ty các ông. Nó chạy thật tuyệt, nhưng làm sao tôi lấy nó ra khỏi vú của con bò bây giờ? Tôi... ý tôi là con bò đang rất đau đớn.
- Ðừng lo lắng gì cả - bên hỗ trợ khách hàng đáp - cái máy được lập trình để tự động nhả ra ngay khi nó thu đủ 2 ga-lông sữa.
*
* *
Học trò xưa và nay
Chuyện xưa
Có cậu trò rất bướng, thầy đồ già dạy nó cho ăn roi suốt ngày mà nó không khóc, mặt cứ nhơn nhơn, mặc dù thầy đánh khá đau. Vài năm sau đó, thầy đánh nó nhẹ hều, tự dưng lại thấy nó khóc mãi không nín, rồi nó xin lỗi thầy. Ngạc nhiên thầy hỏi:
- Xưa ta đánh con không khóc. Giờ sao con lại khóc?
Trò sụt xịt thưa:
- Xưa thầy đánh con đau nhưng con không khóc. Giờ thầy đánh nhẹ, con biết sức khỏe thầy đã yếu nhiều, con ân hận thương thầy mà khóc!
Hai thầy trò ôm nhau vì cảm động. Người học trò ấy về sau trở thành một vị quan nổi tiếng thanh liêm và năm nào cũng tới thăm thầy dạy của mình.
Chuyện nay
Cũng có một học trò hư, thầy đánh đòn thế nào cũng không khóc. Thầy đánh đến lần thứ 3 thì nó khóc rõ to. Ngạc nhiên thầy hỏi:
- Ơ sao lần này con lại khóc?
- Tại con thương thầy! – Đứa học trò thẽ thọt.
Thầy nó tự dưng nhớ đến tích xưa, cảm động mới hỏi:
- Có phải con thương ta vì ta đã yếu, nên đánh con không đau?
Đứa trò mới nói:
- Không phải đâu thầy ơi. Chuyện là thế này: Mấy lần trước thầy đánh, con kể lại với cha con, ông ấy là Trưởng phòng Giáo Dục quận này. Cha con giận lắm, ông ấy bảo: “Nếu thầy còn đánh mày thêm lần nữa tao sẽ cho “nó” thôi việc!”. Giờ con thấy thầy sắp mất việc nên thương thầy mà khóc!
Và đúng như nó nói, vài hôm sau thầy bị thôi việc. Còn đứa trò đó lớn lên thành một quan tham, coi trời bằng vung, ông ta không bao giờ nhớ ngày 20-11