Ghen, phiếm!

Thứ Hai, ngày 24/06/2013 14:00 PM (GMT+7)

Biết chồng có tật hay đi karaoke “ôm”, nên mỗi lần chồng về nhà là chị vợ lại ra hít hà khắp người tìm mùi

Ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, lo lắng, bực tức về một sự mất mát, hay tuột khỏi tay một mối quan hệ tình cảm.
Ghen có từ khi con người còn là loài vượn, vượn người chí chóe cấu xé nhau vì bạn tình. Ghen có cả trong tranh dân gian Đông Hồ, ghen xuất hiện trong thi ca với nhân vật ghen kinh điển là Hoạn Thư.

Một anh có vợ là Hoạn Thư tuýp 1, có lần anh đang hú hí với bồ trong nhà nghỉ, thì vợ gọi điện, anh ta nói dối là đang đi uống café với đồng nghiệp, chị vợ không phải tay vừa, ra lệnh luôn: “Café hả, vậy anh lấy cái thìa gõ vào cái ly trước điện thoại cho tôi nghe!”. Anh chồng cuống cà kê, đang trên giường nhà nghỉ mò đâu ra thìa với ly mà gõ, thêm nữa thói đời ăn vụng mà bị hỏi cung bất ngờ thì lúng túng như gà mắc tóc. Sau lần lộ tẩy đó thì anh chàng đối phó bằng cách dùng điện thoại ghi sẵn lại các âm thanh nơi công sở để phòng xa. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một lần khác đang “ăn nem” thì bị vợ gọi, anh ta bật chế độ giả lập “đang họp” với tiếng sếp phát biểu oang oang, những tưởng vợ tin sái cổ ai ngờ bà xã bất ngờ yêu cầu: “Ông lập tức dùng điện thoại quay lại quang cảnh phòng họp rồi gửi tôi ngay!”. Vậy là toi tập 2.

Có cô cứ thấy chồng đi làm về là soi mói trên người ông xã xem có vết son hay mùi nước hoa lạ nào không. Tìm ngửi mãi không thấy, nhưng lại phát hiện ra mấy sợi tóc khá dài vương trên áo chồng, cô vợ lập tức nổi cơn ghen lồng lộn. Rút kinh nghiệm, sau đó mỗi lần trước khi về nhà anh chồng đều rũ sạch tóc dính trên quần áo, vợ về tìm mãi không thấy sợi tóc nào thì lại bù lu bù loa lên: “Ối giời đất ơi, bây giờ chồng tôi còn bồ bịch với cả những con không... có tóc”.
Thật đúng là bó tay chấm com! Ai đời, ghen với cả ni cô.

Cũng có nhiều chuyện ghen làm người ta cười chảy nước mắt.
Một anh tên Giang ở Nghệ An, có người yêu cũ tên Mai, họ không lấy được nhau vì lý do lãng xẹt: Tên anh chị ghép lại là Giang - Mai nghe cứ như một căn bệnh “xã hội”. Sau này anh Giang lấy vợ, chị vợ vẫn nghi ngờ mối tình cũ của anh nên thường xuyên kiểm tra điện thoại chồng, một lần không hiểu thế nào chị kéo chồng ra đay nghiến: “Anh được lắm, bí mật lưu tên “em Mai” bằng phím tắt trong máy, anh vẫn hẹn hò với người cũ phải không?”. Anh Giang ngớ cả người không hiểu chuyện gì, hóa ra vốn không biết tiếng Anh, lại mù tịt công nghệ, chị vợ ấn nhầm vào nút có biểu tượng bức thư, điện thoại anh Giang hiện ra chữ “E-mail” nên chị cho rằng đấy chính là “em Mai”. Báo hại anh Giang giải thích gẫy lưỡi không xong, cuối cùng phải lôi cả cu con đang học cấp 3 ra “minh oan” cứu bố mới thoát.

Một câu chuyện khác, biết chồng có tật hay đi karaoke “ôm”, nên mỗi lần chồng về nhà là chị vợ lại ra hít hà khắp người tìm mùi, mà giống đời cái mùi nhân viên karaoke “ôm” thì không lẫn vào đâu được, biết vậy nên anh chồng rất cảnh giác. Một lần ngựa quen đường cũ, nên trước khi về nhà anh chồng ghé qua chợ mua ít nước mắm, mắm tôm vẩy lên đầu tóc người ngợm để át mùi karaoke “ôm” để vợ hỏi sẽ nói dối là đi nhậu thịt chó. Đúng như tính toán, vừa bước vào cửa  anh chồng đã bị vợ lôi xềnh xệch ra ghế, túm đầu tóc ngửi lấy ngửi để. Thấy đầu chồng sặc mùi nước mắm, bất ngờ chị vợ rít lên: “Trời cao đất dày ơi, đến mà xem chồng con này, mọi lần đi karaoke thì chỉ ôm ấp vớ vẩn, lần này thì còn cho mấy con cave cưỡi cả lên cổ... Chồng ơi là chồng, ngu ơi là ngu!”.

Thêm một chuyện khác: Đến bữa cơm chưa thấy chồng về, vợ sai cu Tèo 8 tuổi bấm điện thoại gọi bố. Sau khi gọi, đứa bé chạy ra mách: “Mẹ ơi có cô nào đó trả lời điện thoại của bố đấy mẹ ạ!”. Vợ nổi cơn tam bành, chỉ chờ chồng về đến nhà, ngay lập tức nhẩy ra tấn công tới tấp. Quá ngạc nhiên vì sự hung hãn của vợ, anh chồng vừa chống đỡ vừa nói:
- Bà bị điên à?
- Vâng tôi đang điên đây, con đĩ nào vừa trả lời điện thoại hộ ông?
- Làm gì có con nào, bà ăn nói hàm hồ thật đấy.
- A ông còn cãi à, để tôi gọi thằng Tèo ra.
- Tèo, Tèo, mày nói xem lúc mày gọi cho bố mày, có cô nào đó nhấc máy rồi nói đúng không?
- Dạ, đúng! – cu Tèo khẳng định.
- Vậy cô ta nói gì?
- Cô ấy nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau” ạ!
Và mọi chuyện sau đó không nói thì ai cũng biết.

Ghen nhiều, ghen lắm, ghen vô lý như đã đề cập ở trên để lại nhiều hậu quả, nhẹ thì xô xát cãi vã vợ chồng, nặng thì tan cửa nát nhà. Vậy không ghen thì sao? Nhiều người thì chỉ mong vợ hoặc chồng mình ghen chút đỉnh cũng không được, không ghen hóa ra mình không có một tẹo giá trị nào sao mà chồng (vợ) mình không hề sợ mất!
Với suy nghĩ như vậy, chị Hạnh ở Huế thấy chồng mình chẳng chịu ghen bao giờ bèn tung ra hàng loạt chiêu thức, nào là liên tục ăn diện, thơm lừng nước hoa, giả đò về muộn... chồng vẫn không chịu ghen. Cú lắm chị Hạnh nhờ cô bạn đồng nghiệp giả nhắn tin mùi mẫn, tối tối nhá máy, mỗi lần như thế chị Hạnh lại giả vờ lấm lét ôm máy vào nhà vệ sinh thì thầm ra cái vẻ đang nói chuyện với bồ. Đến nước đó mà chồng vẫn không chịu ghen. Tức mình chị Hạnh hỏi thẳng chồng: “Em có biểu hiện như vậy mà anh không sợ mất em à? Hay là anh không yêu em!”.
Anh chồng cười sằng sặc đáp:
- Sao không yêu, nhưng vợ chồng thì phải tin nhau chứ, em cứ “diễn” thế làm gì cho mệt!
Thấy chồng nói thế, chị Hạnh vừa vui vừa xấu hổ, tuy nhiên chị vẫn không khoái vì cho rằng ông xã kém lãng mạn, đơn điệu!

Chị Nga, một giáo viên ở quận Đống Đa, Hà Nội lại là một trường hợp khác, chị có một anh chồng hào hoa phong nhã, đẹp như tài tử Hàn Quốc sau khi... phẫu thuật, bạn bè đồng nghiệp suốt ngày trêu chị: Không lo giữ chồng thì gái trẻ nó cua mất. Cú tiết, có lần chị Nga bị ngã thâm tím cả mặt, mọi người ở trường hỏi thăm thì chị bịa rằng: Do chồng yêu quá, ghen với mấy anh bạn nên lỡ nặng tay với chị. Mà chị Nga nhan sắc cũng chỉ vào loại “bình thường như công an phường” nếu không muốn nói là “tẻ”.
Từ hôm đó cả trường ai ai cũng ngưỡng mộ chị Nga, đặc biệt là các nữ đồng nghiệp, họ thường nói vui chị rằng: “Nhan sắc thì có hạn nhưng thủ đoạn khôn lường” để khen cái sự “khéo” của chị.
Những trường hợp như vậy thì có lẽ vợ hoặc chồng cũng nên tỏ ra “ghen” một chút, cái này gọi là “ghen để người bạn đời thích”, nó rất “nhân văn”!

Ghen tuông ở một mức độ nhất định có tính tích cực nhất định vì nó chứng tỏ tình cảm giữa hai bên sâu nặng, và góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai người và một chút ghen tuông hờn giận sẽ làm cho tình yêu thêm nồng nàn và hiểu nhau hơn, nó cũng là một biểu hiện của tình yêu sâu nặng. Tuy nhiên nếu không kiểm soát được thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, sự ghen tuông ở một mức độ vừa phải sẽ làm cho tình yêu bền chặt hơn, nhưng nếu ghen tuông mù quáng dẫn đến có những lời nói, hành vi thiếu kiềm chế sẽ là một trong những nguyên nhân của tội phạm, bi kịch tình yêu, bi kịch gia đình.

Túm lại có thể ví rằng, ghen tuông như một trái ớt, nếu vừa đủ thì sẽ là gia vị cuộc sống, kích thích sự ngon miệng nhưng nếu quá nhiều sẽ gây bỏng miệng, hỏng cả vị giác.

Cử Tạ

(Khám phá)

sự kiện Phiếm đàm Cuộc sống