"Con nai" đi xe buýt (Nhật ký phiêu lưu ký - P42)

Trưa. Đói hoa cả mắt. Mấy bà chị cứ bảo là được bữa đi xe buýt thì bày đặt say xe.

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng cũng có hôm dậy trước cả chuông điện thoại. Đàng hoàng đánh răng rửa mặt, thay đồ, nhìn lại đồng hồ, ngạc nhiên thấy thời gian cho mấy việc ấy còn ngắn hơn cả những hôm vội. Lạ nhỉ?

Hôm nay mình sẽ đi làm bằng xe buýt đây, lần đầu tiên đấy. Ngán ngẩm nghĩ đến đoạn đường dài 2km ra điểm trung chuyển, dắt xe ra, thầm ước giá như xe buýt đi vào gần hơn một tí. May phúc là nhà đứa bạn thân ở ngay gần đấy, gửi xe lại cũng tiện chứ không thì... chậc chậc... chả nhẽ... khóa xe vào cột nhà chờ?

Mình vừa đến nơi thì chiếc xe buýt đi qua công ty cũng vừa lăn bánh. Mặt nghệt ra tiếc rẻ. Trên ghế đợi chỉ còn một anh chàng đang đeo tai nghe. Mình khẽ khàng ngồi xuống đầu ghế bên này. Anh chàng nhìn mình, hình như chàng hơi há miệng. Ngại quá! Mình bẽn lẽn gật đầu rồi quay đi.

Vài giây trôi qua, anh chàng khẽ cựa quậy rồi nhẹ nhàng ngồi xích lại một tí. Một cảm giác hi vọng rất vô duyên nhen lên trong lòng...

Vài giây sau nữa, chàng trai xích lại gần mình hơn một tẹo. Tim mình đập mạnh, biết bắt đầu câu chuyện sao đây?

Chàng đã ở rất gần. Mình quay lại, chớp mắt. Chàng mỉm cười, rút tai nghe... Mình hít một hơi dài chờ đợi...

- Chị, chị cho em mượn điện thoại em gọi vợ em ra đón, máy em hết tiền rồi.

Mình như bị ném xuống vực thẳm. May quá, xe buýt tới rồi. Mình lao vội lên xe, nước mắt lưng tròng. Thầm trách cái tật "nghiện ăn dưa bở".

...

Khiếp thật, mọi ngày đi xe máy thì mất nửa tiếng là đến nơi, nay đủng đỉnh đi xe buýt thì mất những 45 phút, chẳng kịp ăn sáng nữa.

Trưa. Đói hoa cả mắt. Mấy bà chị cứ bảo là được bữa đi xe buýt thì bày đặt say xe. Chả muốn cãi, đói lắm rồi. Kim đồng hồ cứ nhích từng giây...

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay phải đến công ty sớm để còn ăn sáng nữa chứ như hôm qua thì chết. Mở mắt ra, quá đúng giờ. Thực ra dậy sớm nào có khó gì!

Hôm nay là ngày thứ hai mình đi xe buýt. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này mình sẽ không nhìn ai, không liếc ai, sẽ đứng im, thấy xe đến là sẽ phi lên ngay.

Xuất phát sớm hơn hôm qua những 30 phút. Ôi trời, sao nay đông người chờ xe thế? Những em học sinh, sinh viên tươi tắn tay xách cặp, tay cầm vé tháng, mắt chăm chăm nhìn về bên trái.

Một chiếc xe trờ tới, cả đám người nhao ra, chen, lấn, xô, đẩy. Cái túi xách của mình suýt bị cuốn theo đoàn người ấy lên xe. Hú hồn!

Trên vỉa hè, những người khác cũng đang tiến về phía nhà chờ, chẳng mấy chốc đã lại đông nghẹt.

Xe của mình đang tới rồi. Chỗ mình đứng ngay sát lòng đường nên chẳng sợ "mất phần". Cứ đủng đỉnh mà lên thôi. Xe tiến đến gần, từ phía sau, 2 - 3 chục nam thanh nữ tú ùa lên. Nhoằng cái mình đã tụt lại phía sau.

Cửa xe mở ra, từng cụm người (phải dùng từ này mới chính xác nè) ùn lên... mình thấy chiếc xe dịch chuyển, vài người vẫn bám nhằng nhẵng ở cửa, mãi sau họ cũng chen được vào bên trong.

Xe đã chạy được cả trăm mét... Mình vẫn đứng im giữa mọi người. Thực sự choáng váng vì cảnh tượng vừa rồi.

-------------------------------

Sau chuỗi ngày chen lấn khổ ải ấy, "con nai ngáo ngơ" này có rút ra được tí kinh nghiệm nào không?

Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 43 vào sáng 6/11

Cách phát hiện ”dê xồm” trên xe buýt

Một "con dê" chính hiệu thường khoác lên mình bộ áo "quân tử". Cứ để ý mà xem!

Chia sẻ
Theo Poi Hà (Dân Việt)
Nhật ký phiêu lưu ký Xem thêm
Báo lỗi nội dung