"Chu kỳ" đi làm muộn của một gái ế (Nhật ký phiêu lưu ký - P41)

Mình nhìn xuống... mình nhìn lên... Ối chu choa, một giai đẹp mê hồn, lạnh lùng, lãng tử...

Ngày… tháng… năm…

Dạo này lướt web thấy cứ nóng hôi hổi chuyện tìm hướng đi cho nạn tắc đường. Quái lạ nhỉ, theo kinh nghiệm bản thân thì mỗi khi tắc đường có mấy ai tự chọn hướng đi cho mình được đâu, toàn là chọn theo... số đông thôi à.

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay đi làm, lại gặp tắc đường. Số mình đen đủi thật, cứ hôm nào muộn là y như tắc. Hít một hơi thật sâu, mình chen xe vào giữa dòng người, lịch bịch chống chân từng bước trên mặt đường nhựa. Thầm trách cái sự đông dân.

Bịch bịch... gót giày cao gót nện đều xuống. Lần này cảm giác như giẫm vào cái gì mềm mềm. Mình nhìn xuống... mình nhìn lên... Ối chu choa, một giai đẹp mê hồn, lạnh lùng, lãng tử... Trái tim mình như ngừng đập theo dòng xe ken cứng. Phải chăng một câu chuyện tình đẹp như cổ tích sắp diễn ra? Không để lỡ cơ hội, mình chớp mắt liên hồi... Anh chàng đẹp trai mở miệng, giọng nói khiếp đảm kết hợp với một loạt những "mỹ từ" của dân "bến bãi" làm mình thất kinh. Câu xin lỗi vội vàng rơi ra khỏi miệng cùng với cái nhếch mép thầm kín. Giá kể anh ta hiền lành hơn thì mình đã vặc lại rồi.

Đến công ty, bật máy tính, mình khoan khoái làm tách nước ấm dưỡng da. Trên màn hình hiện ra bài báo nói về việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi tới đây xe cá nhân sẽ bị cấm. Mấy bà chị lớn tiếng phản đối, thôi thì đủ thứ lý do. Mình chỉ cười hiền. Thật ra trong một xã hội văn minh thì với con người văn minh như mình, đó là chuyện tất yếu.

Chiều đi làm về. Đường lại tắc. Mùi khói, mùi bụi, mùi đủ thứ linh tinh đập vào mũi. Kiểu này thì người không ốm cũng thành ốm mất thôi. Chưa kịp thở dài thì đã thấy cái xe bị húc từ đằng sau, sẵn cơn bực bội, mình quay ngoắt lại, định trút bực thì đã nghe tiếng ngọt ngào: "Anh xin lỗi nhé!". Lần thứ hai tim trong ngày, tim mình ngừng đập, thấp thỏm hi vọng. Liếc mắt nhìn lại: một "anh" ngót... lục tuần. Ngao ngán quay đi, tim vội vàng đập trở lại.

Chưa hoàn hồn đã lại nghe "ngoéo" phát dưới chân đau điếng: Nửa cái mũi giày thể thao to tổ bố đang yên vị trên chân mình. Ức đến phát khóc. Bảo sao mình không thể yêu nổi đàn ông.

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay lại dậy muộn, lại tắc đường. Cố chen lấn mãi, cuối cùng cũng đi áp được vào bên cạnh một chiếc xe buýt. Thế này có vẻ an toàn vì chỉ có thể bị "tấn công" từ ba phía còn lại. Đường mỗi lúc một đông. Không thể đi được nữa, mình dừng xe, chống chân. Lại mùi xăng, mùi khói, mùi bụi... Mình quay sang nhìn chiếc xe buýt: một "đôi chim cúc cu" đang lau mồ hôi cho nhau, miệng cười cười nói nói, một anh chàng đẹp trai đứng dậy nhường chỗ cho một nàng thơ, một cụ bà hom hem đứng vịn tay vào ghế, lắc lư, một cậu học trò tay cầm cuốn truyện tranh, chăm chú đọc...

Mình tính đến phương án đi làm bằng xe buýt từ ngày mai.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay sẽ là lần đầu tiên mình đi xe buýt đến công ty đây, khoan khoái mở mắt ra: Muộn! Vội vàng chuẩn bị rồi dắt xe ra khỏi cửa.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay cái điện thoại giở chứng không kêu à? Muộn.

Ngày... tháng... năm...

Lại muộn. Quái, hình như mình có... chu kỳ dậy muộn thì phải. Mai phải quyết tâm dậy sớm hơn mới được.

---------------------------------

Liệu quyết tâm "đi làm bằng xe buýt cho giống người văn minh" của Gái Ế có thành hiện thực?

Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 42 vào sáng 3/11

Clip hài: Quy trình ”hẹn giờ” không sợ đi làm muộn

Chàng trai đã sáng tạo ra một quy trình “hẹn giờ“ vào buổi sáng mà không bao giờ sợ đi làm muộn.

Chia sẻ
Theo Poi Hà (Dân Việt)
Nhật ký phiêu lưu ký Xem thêm
Báo lỗi nội dung