Bài thơ cuối cùng trước khi "đi tù chung thân"
Quy định đầu tiên của vợ: Chồng yêu quý, anh có thể đi bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào anh thích miễn là anh không được ra khỏi nhà.
Cuộc đời ta thế là xong
Cổ ta giờ đã vào tròng, đeo gông
Giã từ thủa lính phòng không
Giã từ ngày tháng lông bông an nhàn
Từ nay chịu cảnh "cơ hàn"
"Ở tù" mọt kiếp với nàng "hót gơ"
Cuộc đời là những vần thơ
Dệt nên từ những bất ngờ thất kinh
Mở miệng phải khen nàng xinh
Kẻo nàng làm mẩy làm mình, khổ ai?
Ở nhà là cứ "nghe đài"
Phát thanh liên tục đến vài giờ luôn
Buồn cũng không dám kêu buồn
Phải vui vẻ dẫu tâm hồn sầu bi
Ăn tiêu giờ phải chi li
Vì lương nộp hết còn gì nữa đâu!!!
Dù cho gối mỏi lưng đau
Cơ thể không được rủ nhau biểu tình
Thuế má phải nộp hết mình
Làm tròn bổn phận, gia đình mới êm
Giờ xem bóng đá ban đêm
Không còn hò hét như điên nữa rồi
Rón ra rón rén mà ngồi
Ti vi vặn nhỏ - không lời phát thanh
Đi đâu cũng phải về nhanh
Kẻo mà mọi thứ tanh bành thì... xong
"Hót gơ" mà thấy phiền lòng
Thì lườm cả tháng mà không nói gì.
Thôi chẳng ca thán làm chi
Làm ông chồng tốt, còn gì vui hơn?
An nhàn mà cứ cô đơn
"Tù chung thân" cũng sướng hơn vạn lần...