Bóng đá thế nào, “bầu” thế đó
Vài ngày sau khi ông Nguyễn Xuân Thủy ra mắt ở vai trò tân chủ tịch CLB bóng đá Xi Măng Sài Gòn Xuân Thành, chuyện học vấn và bằng cấp của vị chủ tịch trẻ tuổi nhất bóng đá Việt Nam (sinh năm 1988) này được vài tờ báo chuyên ngành đăng tải.
Đại ý như bầu Thủy cũng tốt nghiệp đại học, là cử nhân ngành… ngân hàng, có mê bóng đá (chủ yếu là bóng đá Anh), nghề tay phải là từng nhập khẩu ô tô và bây giờ nghề tay trái là thay thế anh mình (“bầu” Thụy) để quản lý đội bóng đang đóng quân tại thành phố hàng đầu về kinh tế.
Tóm lại, qua vài kênh thông tin, ông bầu trẻ này cũng giới thiệu cho biết mình có trình độ, cũng biết bóng đá và từng kinh qua quản lý. Kể ra, phải dài dòng như vậy cũng phải bởi ở tuổi 24, chẳng hiểu bằng cách gì mà vị chủ tịch trẻ này quản lý nổi CLB, lĩnh vực mà ngay chính những doanh nhân thành đạt của các tập đoàn lớn như bầu Hiển, bầu Thắng, bầu Đức cũng phải chép miệng thừa nhận “có hơn ba chục con người mà quản lý còn mệt hơn mấy ngàn nhân viên tập đoàn”.
Một chuyên gia bóng đá lắc đầu ngán ngẩm: “Cũng có thể là tuổi trẻ, tài cao nhưng điều đó thích hợp với nhiều lĩnh vực chứ riêng bóng đá, là chuyện hoang tưởng. Làm sao điều hành nổi đội bóng khi chưa từng có kinh nghiệm về nhân sự. Không phải bỗng nhiên mà ở bóng đá Anh, người ta không gọi HLV là “Coach” mà là “Manager”. Không có chuyên môn, không đủ uy tín, chỉ vài ngày là chào thua”.
Chuyên môn của bầu Thủy đến đâu?
Nhưng chính chuyên gia này cũng thừa nhận: “Ở đâu thì khó tin chứ ở Việt Nam, chuyện có một ông bầu trẻ như vậy cũng là một kiểu “bất hợp lý của những thứ bất hợp lý” nên… hợp lý. Bóng đá thế nào, thì “bầu” thế ấy thôi”.
Ý kiến trên thật xác đáng và đáng suy ngẫm. Sự thất bại của mô hình chuyên nghiệp “ăn xổi” 5-7 năm qua đã quá rõ thông qua việc hàng loạt ông bầu thích “lướt sóng” bóng đá cũng đã bỏ cuộc. Những người trụ lại như bầu Thắng, bầu Đức… đều được xem là dũng cảm để “làm bóng đá tử tế”. Tưởng chừng như đã đến lúc bóng đá Việt Nam quay về với những điều căn bản, nhưng với việc đội Xi Măng Sài Gòn Xuân Thành thay chủ tịch, đưa một người còn quá trẻ lên mà ai cũng biết chỉ là bức bình phong cho ông anh ruột thì có cảm giác cái suy nghĩ “làm bóng đá quá dễ” vẫn còn tồn tại.
Bởi thật khó để tin người ta có thể làm bóng đá một cách căn cơ, tâm huyết và dài hạn chỉ với một tấm bằng cử nhân ngành ngân hàng và thích xem bóng đá Anh… Nếu chỉ cần bấy nhiêu đó, đâu đến mức hàng loạt đại gia ngậm ngùi chia tay bóng đá không hẹn ngày trở lại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Với một môi trường bóng đá như hiện nay, cũng chẳng có gì ngăn cản người ta muốn làm sao cũng được.