"Xin em hãy ly hôn để chồng em đến với vợ anh"
Một người đàn ông cao thượng đến cầu xin tôi ly hôn để vợ anh ta có cơ hội đến với chồng tôi.
Một số điện thoại lạ hoắc. Một cuộc hẹn bất chợt. Một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông ấy quỳ trước mặt tôi và cầu xin: "Xin em hãy ly hôn để chồng em đến với vợ anh".
Câu chuyện của tôi thật nực cười phải không? Một người đàn ông cao thượng, đến cầu xin tôi ly hôn để vợ anh ta có cơ hội đến với chồng tôi. Anh ta nói rằng, vợ anh ta đã quá nhiều bất hạnh rồi, chỉ có chồng tôi mới đem lại hạnh phúc cho cô ấy, làm hồi sinh cô ấy.
Có lẽ nào tôi nhường hạnh phúc của mình cho cô ấy? (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ bất ngờ vì hành động của anh ta chứ không hề bất ngờ vì nguyên nhân. Việc chồng tôi ngoại tình cả thế giới đều biết. Tôi cũng đau khổ đến chết khi người mình yêu thương phản bội. Nhưng lí trí không cho phép tôi gục ngã. Bằng bất cứ giá nào tôi phải giữ gia đình này vì các con.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, hiền lành, hết lòng yêu thương vợ con. Cũng chính vì vậy, khi biết anh ngoại tình với cô ta tôi bị sốc rất lớn. Đường đường là một giám đốc, anh không ngoại tình với mấy em chân dài mà lại đi ngoại tình với cô bán trà đá gần công ty.
Khi tôi hỏi, anh nói anh bị vẻ giản dị, thật thà của cô ấy thu phục. Anh nói, ở cô ấy anh nhìn thấy hình ảnh lam lũ, tần tảo của người mẹ quá cố. Bên cô ấy anh tìm thấy chút bình yên. Khi ấy tôi hiểu, anh là người sống tình cảm.
Mẹ anh một đời tần tảo nuôi anh khôn lớn, đến khi anh có chút thành công thì mẹ anh lại bỏ anh ra đi. Tôi cũng đã gặp cô ấy, cô bán trà đá, tình nhân của chồng tôi. Cô ấy tầm bằng tuổi tôi. Nếu không vì khó khăn của đường đời xô đẩy thì cô ấy đúng là một mỹ nữ. Qua cách cô ấy nói chuyện, tôi hiểu vì sao anh có tình cảm với người con gái ấy. Cô ấy cũng là người biết điều.
Sau khi gặp tôi, cô ấy đã tự động bỏ đi một cách thầm lặng. Mấy ngày đó chồng tôi có vẻ man mác buồn nhưng không lâu sau anh cũng quay về với thực tại. Về với bản thân mình. Về với cương vị là chồng, là cha của gia đình bé nhỏ.
Tôi những tưởng câu chuyện sẽ nhẹ nhàng kết thúc ở đây. Nhưng sau cuộc gặp bất chợt kia với chồng cô ấy, tôi thực sự băn khoăn. Chồng cô ấy đến gặp tôi và kể cho tôi về cuộc đời chìm trong nước mắt của vợ anh ta. Hai người họ cưới nhau cách đây 5 năm.
Anh ta bị yếu sinh lí nên đến 30 tuổi chưa lấy vợ. Cha mẹ anh ta tìm cho một mối để lấy về làm vợ, làm người đỡ đần việc chăm sóc ông nội bị liệt và chăm lo nhà cửa. Tuy thương cô ấy, biết lấy anh cô ấy sẽ khổ cả đời nhưng vì gia đình anh ta vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Lấy vợ về anh mới biết anh đã cứu cô ấy khỏi kiếp sống nô lệ cho gia đình bố mẹ nuôi vì cô ấy là trẻ mồ côi. Tuy nhiên, về nhà anh, cô ấy cũng đâu có được sống kiếp người. Không được hưởng trọn hạnh phúc do chồng mang lại, lại phải chăm sóc một ông nội liệt giường trong khoảng gần 4 năm.
Chịu sự chửi mắng, cay nghiệt của mẹ chồng cùng thái độ miệt thị, khinh thường của cả gia đình chồng. Bản thân anh khi bị phụ thuộc nhiều ở gia đình nên không thể làm gì cho cô ấy. Nhiều lần anh chủ động ly hôn để giải thoát cho cô nhưng cô không đồng ý. Cô nói nếu anh bỏ cô, cô không có nơi nào để đi.
Chỉ đến khi cô ấy gặp chồng tôi, tình yêu của hai người làm cô ấy hồi sinh. Anh ta nói, quãng thời gian vợ anh ta qua lại với chồng tôi là thời gian cô ấy hạnh phúc nhất. Chỉ thời gian ấy, thi thoảng anh ta được ngắm nụ cười tuyệt đẹp của vợ mình. Thứ mà mấy năm qua anh không hề nhìn thấy.
Từ khi gặp tôi và buộc phải chấm dứt mối tình vụng trộm, cô ấy buồn nhớ đến mức héo hon, đến mức muốn chết đi. Nay anh ta đến nhờ tôi, cầu xin tôi ly hôn để cho cô ấy một cơ hội. Chỉ có chồng tôi khi ly hôn, đến bên cô ấy mới có thể tiếp thêm sức sống cho cô ấy.
Quả thực, nghe xong câu chuyện đầy đau khổ ấy. Hình ảnh người đàn ông kể về vợ mình đầy tội nghiệp luôn ám ảnh tôi. Tôi cũng mủi lòng, cũng muốn mình làm cái gì đó cho người đàn bà bất hạnh kia.
Phụ nữ vốn sinh ra để được yêu nhưng tại sao tạo hóa lại đày đọa người đàn bà ấy đến thế. Có lẽ nào tôi nhường hạnh phúc của mình cho cô ấy?