Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Vận may của cô lao công tốt nghiệp đại học

Thứ Năm, ngày 27/11/2014 09:13 AM (GMT+7)

Công việc ao ước đã đến với Linh vào lúc cô không ngờ tới nhất.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Tốt nghiệp Đại học một thời gian dài mà vẫn không xin được việc, Linh đành bấm bụng đi làm lao công cho 1 công ty lớn.

Làm việc cả ngày cũng khá vất vả nhưng tối về Linh vẫn chong đèn lên học vì sợ để lâu sẽ rơi rụng hết kiến thức. Mỗi tuần có 1 ngày nghỉ, Linh đều dành ra để đi nộp hồ sơ vào các công ty. Vẫn chẳng có nơi nào gọi phỏng vấn vì cô chưa hề có chút kinh nghiệm nào.

Vận may của cô lao công tốt nghiệp đại học - 1

Tốt nghiệp Đại học một thời gian dài mà Linh vẫn không xin được việc (Ảnh minh họa)

Công ty có 6 tầng, mỗi chị em phụ trách 1 tầng. Lau dọn một cái sảnh to cùng mấy phòng làm việc, Linh đã thấm mêt. Mùa đông, trời lạnh, từng đợt gió quất thẳng vào người Linh lạnh buốt, sáng thì chưa ăn gì khiến cô dần cảm thấy choáng váng lịm đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy Linh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô Hoa lớn tuổi nhất trong đội thấy Linh tỉnh thì rất mừng: “Ơn trời phật, đây, con cảm ơn cậu Lâm mau đi, cậu ấy đi làm rồi thấy con bị ngất nên gọi xe, bế con từ tầng 6 xuống tầng 1 đi bệnh viện khám đó”.

Linh vội ngồi bật dậy. Thường thì thỉnh thoảng ngồi nghỉ mệt chỗ góc cầu thang, cô lại nghe thấy mấy bạn nữ nhân viên trẻ hay bàn luận về một người nào đó tên Lâm, là phó giám đốc công ty vừa trẻ tuổi mà tài lại cao nữa.

- “Em muốn ăn gì không, em ăn uống không đủ bữa, đủ chất nên bị tụt đường huyết đấy”.

Lâm đứng trước mặt Linh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác, quần tây giản dị. Anh ấy lại có một nụ cười và gương mặt rất hiền nữa thì chắc không phải là phó giám đốc gì rồi.

- “Dạ, lát nữa em sẽ làm 1 ổ bánh mỳ trứng, sau đó sẽ về công ty làm việc tiếp ạ”.

- “Thế thì đi với anh, sáng anh cũng chưa ăn gì. Coi như ăn sáng kèm trưa luôn. Yên tâm là cô Hoa xin phép cho em nghỉ nguyên ngày rồi”.

Nghe Lâm nói vậy, Linh đành ngoan ngoãn đi theo Lâm. Dù sao nghe lời ân nhân cũng là việc nên làm.

Lúc ra đến cổng, Lâm bảo Linh cứ đứng chờ ở đó để Lâm ra lấy xe đưa cô đi ăn.

Đến khi Lâm lái một chiếc ô tô màu đen và anh bước xuống mở cửa cho Linh lên, cô vẫn đinh ninh anh là…lái xe cho công ty.

- “Hả, mình ăn ở đây sao anh, hay mình chọn chỗ khác đi. Em định đãi anh bữa trưa nay nhưng anh chọn chỗ này thì em sợ đến xuất của em, em cũng chẳng đủ tiền trả ấy”.

Thấy Linh lo lắng, Lâm bật cười: “Thôi, xuống đi, anh quyết chỗ này rồi, nhân tiện em lấy luôn hộ anh mấy giấy tờ ở băng ghế sau nữa với”.

Linh líu ríu theo Lâm vào nhà hàng, lúc ngồi chờ món, chẳng có việc gì làm, cô lẩm nhẩm đọc mấy cái giấy tờ đang cầm trên tay.

- “Ơ, anh ơi, chỗ này đánh máy bị sai này. Hợp đồng kinh tế quan trọng vậy, không sửa là bất lợi lắm đó”.

Nhìn theo tay Linh chỉ, Lâm ngạc nhiên: “Hả, em cũng biết tiếng Anh à”.

Câu nói của Lâm làm Linh xấu hổ, cô lí nhí: “Dạ, em tốt nghiệp khoa tiếng Anh ạ, nhưng xin việc chỗ nào họ cũng cần kinh nghiệm nên chẳng có cơ hội phỏng vấn ở đâu để chứng tỏ năng lực. Anh đừng nói với ai trong ban Giám đốc nhé, khi nộp hồ sơ vào đây em phải giấu việc mình đã tốt nghiệp Đại học”.

- “Thế em đọc hết toàn bộ cả những hợp đồng kèm những tài liệu này xem có chỗ nào cần sửa hay bất ổn gì không?”

- “Về ngữ pháp hay câu từ thì ổn hết rồi anh ạ”

- “Ok, coi như em đã vượt qua vòng phỏng vấn của anh và chứng tỏ được năng lực của mình, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau em có thể đi làm. Công việc của em là thư ký cho anh. Giới thiệu với em, anh là Lâm, phó giám đốc công ty”.

Đôi khi, công việc ao ước lại đến với mình vào lúc không ngờ tới nhất. Hôm nay sẽ là ngày Linh mãi không thể nào quên.

Theo Như Thủy (Khám phá)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang