Tự thú trước bình minh

Sự kiện: Những tâm sự hay

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã bị chàng kéo tay lôi tuột vào phòng vệ sinh.

1. Đôi môi đặc biệt

Nhân dịp sinh nhật, tôi được cô em kết nghĩa tặng cho một món quà rất độc đáo. Biết tôi rất sợ già và xấu khi tuổi 30 gần kề, cô ấy đã cất công qua Quảng Châu tìm mua cho tôi một dụng cụ tập cơ miệng để chống các vết nhăn trên mặt đang rất thịnh hành ở Nhật. Nó có hình dáng một cái môi rất dày, màu đỏ chóe và to gấp 5 lần kích cỡ môi bình thường.

Không nén nổi tò mò, tôi liền mang ra thử nhiệm ngay tối hôm ấy. Nhìn thấy mặt mình trong gương, tôi không nhịn nổi cười. Bất giác cửa phòng bật mở, cậu em trai 5 tuổi của tôi chạy vào, nhìn thấy cái môi phồng to bất thường của tôi, thằng bé sợ hãi khóc thét lên. Nghe tiếng em khóc, bố mẹ tôi cũng tức tốc lao vào. Thấy dung nhan tôi lúc ấy, bố mẹ tôi hốt hoảng, lo lắng vì tưởng tôi đi… bơm môi. Tôi vội vàng tháo bỏ cái dụng cụ làm đẹp kỳ dị kia ra khỏi mặt, cả hai ra ngớ người một lúc rồi nhìn tôi cười nghiêng ngả.

cafesuahn@... (Giáp Bát, Hà Nội)

2. Màu đỏ nhạy cảm

Hôm đó, mình diện nguyên cây trắng thanh lịch đến công ty. Đến giờ nghỉ trưa, cô bạn cùng phòng nhận được món quà là bộ sơn móng rất chất, thế là bọn mình xúm xít lại thử màu mới. Mình chọn ngay một chai màu đỏ cổ điển rất tôn da và thử sơn lên móng. Khi mình để lọ sơn lên bàn để thổi móng cho khô thì nó bị rơi xuống chiếc quần trắng tinh của mình. Mình chỉ kịp kêu: “Ối!” rồi trân trối nhìn nước sơn đỏ thắm loang ra trên nền trắng mà tái mặt. Mấy cô bạn vội giúp lau bớt những hỡi ơi sắc đỏ tai hại ấy đã làm mình đứng hình suốt cả buổi chiều vì vị trí dính sơn quá nhạy cảm.

Thanh Trà (Bình Dương)

3. Gia vị đặc biệt

Mình được tặng một sợi dây đeo cổ rất xinh trong buổi trao đổi quà của công ty. Tối đó, cả phòng mình và mấy phòng láng giềng rủ nhau chè chén trước khi nghỉ lễ, thế là mình tranh thủ đeo luôn.

Tự thú trước bình minh - 1

Thật là nhiệt tình cộng sơ suất ra phá hoại mà! (Ảnh minh họa)

Khi món lẩu được dọn ra, mình xung phong giúp mọi người lấy thức ăn. Nào ngờ khi lúi húi múc nước lẩu, sợi dây đang toòng teng trên cổ bỗng tuột ra và rơi thẳng vào nồi. Mình im bặt còn mấy chị xung quanh thì cười ầm lên. Mọi người bảo, nồi lẩu được nêm thêm một thứ gia vị đặc biệt khiến mình cũng muốn bốc hơi theo làn khói. Mình phải gọi nồi lẩu khác đãi mọi người và nhờ phục vụ vớt sợi dây đeo cổ ra giúp. Thật là nhiệt tình cộng sơ suất ra phá hoại mà!

Ngô Thị Nữ (Đà Nẵng)

4. Cơn mưa chiều oan nghiệt

Tôi rất tự tin cho buổi ra mắt và chuẩn bị kỹ từ trang phục, make up và cả quà biếu bố mẹ chàng. Khi chúng tôi chuẩn bị đi. Trời chợt đổ mưa. Ngồi đợi mưa ngớt nhưng cơn mua mỗi lúc một nặng hạt. Không thể để bố mẹ chàng đợi lâu chúng tôi quyết định mặc áo mưa vào khởi hành. Trước khi đi, tôi không quên trang bị kính và bịt khẩu trang kỹ lưỡng để nước mưa không làm trôi mất lớp trang điểm mà tôi đã cầu kỳ tô vẽ.

Đến nơi, chúng tôi thấy mẹ chàng chờ trước cửa. Tôi mau miệng chào rồi nhanh chóng cởi bỏ áo mưa với sự giúp đỡ của chàng. Khi chiếc khẩu trang được gỡ xuống tôi chỉ nghe thấy giọng mẹ chàng giật mình la lên: “Ối!”.

Sau phản ứng của cô, tôi thấy chàng quay sang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi đột nhiên cười sằng sặc. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã bị chàng kéo tay lôi tuột vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, tôi không khỏi giật mình trước nhan sắc “khủng khiếp” của mình. Thì ra nước mưa đã làm mascara của tôi trôi lem nhem, đen sì quanh mắt còn trên mặt thì in hằn dấu vết của kính và khẩu trang.

Mai Anh (Thái Nguyên)

5. Đôi tất nóng bỏng

Tôi rất thích mang tất da, đặc biệt là tất đen vì phối với quần shorts hay váy đều rất cá tính, nhưng có lần sở thích này khiến tôi mất mặt. Đó là lần gặp gỡ đối tác cùng sếp, khi đang ngồi thảo luận, tôi vô tình cạ chân vào cạnh chiếc bàn gỗ. Sau đó, tôi có cảm giác hơi vướng và khẽ giật chân ra thì ôi thôi, những sớ gỗ không nhẵn đã khiến một bên tất của tôi bị tưa và bục ra thành một đường dài. Lúc đó, tôi sắp phải lên thuyết trình sản phẩm. Tôi đứng trước mặt mọi người mà mặt đỏ lựng vì từng đường chỉ trên tất cứ lần lượt bung ra và chạy dài khắp chân. Người tôi như đông cứng lại. Có lẽ sếp đã nhìn thấy nên đã đề nghị tôi về chỗ để sếp nói thay. Lúc đó, tôi chỉ muốn đất sụp xuống để khỏi nhìn thấy ánh mắt ái ngại của vị đối tác kia.

Ái Linh (Q5, TP.HCM)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cosmopolitan
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN