Tiền không mua được trái tim con người
Tôi, lúc này mới kịp nghĩ, thực ra Chí còn kém tôi tới 5 tuổi và anh vốn là người đàn ông lăng nhăng.
Cách đây khoảng một tháng, tôi có đọc một bài viết tâm sự của người phụ nữ bị chồng phụ bỏ và giữa họ có một hợp đồng ràng buộc, để người vợ buộc phải im lặng. Tôi cảm thấy đau đớn khi phải nói ra sự thật, rằng tôi cũng đang rơi vào một tình huống tương tự. Nhưng tôi ở phía bên kia...
Tôi năm nay đã gần năm chục tuổi. Tôi không quá giàu, nhưng tôi có đủ tiền để sống một cuộc đời phong lưu mà không cần suy nghĩ. Nhưng tôi quá buồn. Cuộc hôn nhân tan vỡ khi tôi 38 tuổi. Người phụ nữ là tôi, phải gánh mọi nỗi buồn do người đàn ông phản bội. Lúc đó chúng tôi cùng làm ăn trong một tập đoàn. Vợ chồng tôi được tiếng là cặp vợ chồng sát cánh bên nhau từ thuở hàn vi. Khi chúng tôi cưới nhau, chồng tôi mới từ nước ngoài về, dù là du học sinh nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài chuyện học.
Thế nên, những món hàng anh mang về chủ yếu là sách. Nhưng tôi yêu con người đó của anh. Tôi từng nghĩ, nếu có phải ra chợ để bán buôn lo cho anh và gia đình tôi cũng cam lòng. Ngày đó tôi cứ nghĩ phụ nữ hy sinh thế là tốt. Chồng tôi cũng yêu thương tôi. Chúng tôi cưới nhau và sinh hai đứa con. Cuộc sống cơ hàn đi qua khi chúng tôi nắm được cơ hội đầu tư vào trong tập đoàn. Vất vả bươn chải thời gian đầu, nhưng sau đó khấm khá. Chúng tôi mở công ty riêng và việc làm ăn lớn dần lên. Cặp vợ chồng lý tưởng khi xưa, giờ đã là ông bà chủ. Người ngoài ngưỡng vọng, gia đình tự hào. Chúng tôi tạo điều kiện cho rất nhiều con cháu trong dòng họ hai bên có công ăn việc làm thu nhập ổn định.
Trong 10 năm, chúng tôi đã có được một lượng tài sản lớn. Đúng lúc đó, chồng tôi rơi vào cánh cửa của những cuộc truy hoan ngoài luồng. Anh đã bị quyến rũ bởi một cô hoa hậu. Thực sự mà nói, tôi không phải mẫu đàn bà hoạn thư. Làm ăn nhiều rồi, tôi hiểu đàn ông thích gái đẹp. Tôi cũng nghĩ chồng tôi trong số đó và anh có lả lơi trong tay mấy cô hoa hậu cũng là vì ham hố chút chơi. Tôi chỉ cảnh cáo anh thôi. Không ngờ, sự dễ dãi của tôi lâu ngày tạo cho anh cảm giác quen thuộc rằng, cứ sai phạm đi rồi xin lỗi là xong, vợ mình thì vẫn còn là của mình.
Cho đến một ngày, tôi đã không chịu nổi nữa. Anh đem một cô người mẫu vừa đoạt một giải thưởng về văn phòng và ngủ ngay tại đó. Phòng tổng giám đốc chỉ có hai người có chìa khóa là anh và tôi. Anh không ngờ chuyến bay Hải Phòng - Sài Gòn lại đáp sớm hơn hai tiếng đồng hồ. Thực ra không có sự sớm sủa ấy, mà là tôi đổi vé vào phút trót để muốn chứng kiến cảnh anh sống và anh biến văn phòng của tổng công ty thành một quán trọ cho gái điếm rẻ tiền trú chân.
Tôi mở cửa phòng. Con nhỏ siêu mẫu đốn mạt đang oằn mình trong cơn cuồng nộ dục vọng của chồng tôi. Nó không hề biết tôi đã ghi được một đoạn băng trong điện thoại. Tôi ngồi ở salon, chờ cho hai kẻ điên cuồng xong cơn thịnh nộ thèm khát, mới giả bộ gõ cửa. Con nhỏ siêu mẫu chết lặng. Chắc nó nghĩ nó sẽ bị chém nát mặt hoặc bẻ gãy giò cho mất đôi chân làm nghề kiếm cơm. Nhưng nó không hiểu sao tôi lại ngồi im lặng ở sofa. Tôi nói với con nhỏ chân dài: Chị có quay một đoạn clip vừa rồi, ở trong điện thoại này. Chị sẽ xem lại sau. Bây giờ em về đi vì chị cần anh ấy cho cuộc họp hội đồng quản trị ở đây và ngay lúc này. Con nhỏ cắp giày đi như bỏ chạy khỏi phòng chồng tôi.
Còn anh ấy thì lúng túng không biết phải làm gì. Tôi cười chua chát: "Anh sắp nói "Đàn ông ấy mà em" phải không? Vâng, đàn ông ấy mà, nên bây giờ em cần phải làm là chứng minh cho anh biết em cũng là đàn bà ấy mà. Mình ly hôn đi. Cho anh thoải mái hơn. Chứ cứ phải giả vờ đức hạnh cả em và anh cũng nhức đầu lắm". Chúng tôi chia tay 3 tháng sau đó. Chồng tôi cũng có một điều kiện, anh ấy sẽ chia cho tôi 50% tài sản cũng như cổ phần công ty, với điều kiện tôi xóa đoạn băng đó đi. Và làm ơn hãy giữ giùm anh ấy những bí mật.
Tôi đã tin rằng mình có thể mua được trái tim một con người...(Ảnh minh họa)
Thực sự tôi không ghét chồng tôi, tôi chỉ ghét sự sai lầm của mình trong cuộc sống gia đình. Thế nên tôi đã chia tay và rũ bỏ quá khứ ấy một cách lạnh lùng. Tôi nghĩ, ở tuổi này rồi tôi sẽ sống cho chính mình. Tôi bước vào những cuộc tình với nhiều gã trai trẻ, sống vui vẻ trong thành phố bận rộn và hình như ai cũng cần tiền. Tôi cho các chàng trai tiền và những chuyến đi. Và họ trả lại tôi sự chiều chuộng và nâng niu. Cũng thú vị. Nhưng đó không phải là tình yêu thực sự. Cho đến khi tôi gặp Chí. Chí là mẫu người không giống vẻ rẻ tiền của những nhan sắc đàn ông trong thành phố này, những nhan sắc được bày trên các tạp chí như những món hàng trong siêu thị. Chí là một nghệ sỹ không còn trẻ, anh cũng ít xuất hiện, sau này chủ yếu tham gia các hoạt động từ thiện của giới nghệ sỹ, còn lại tập trung cho kinh doanh.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau trong một bữa tiệc từ thiện. Anh cũng là người không may mắn trong hôn nhân. Đến cuộc hôn nhân thứ ba mới tạm gọi là yên ổn. Tôi thấy mẫu đàn ông này có gì đó bí ẩn, thú vị. Tôi hẹn anh đi ăn trưa để bàn công việc từ thiện và kinh doanh. Nói là nói vậy thôi, chứ thực lòng tôi muốn tìm cách tán bằng được gã đàn ông này, dù biết hắn ta có vợ. Thì cũng giống như chồng tôi đó, có vợ rỗi vẫn lên giường với người khác, có sao đâu!
Mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Anh ấy nhẹ nhàng, kín đáo. Tôi và anh bắt đầu hẹn hò. Chí nói, em là người đàn bà bí ẩn nhất thành phố, nên anh thích em. Tôi thường chọn một phòng khách sạn thật đẹp, hẹn giờ rồi tới trước. Chí tới sau. Anh đi xe hơi vào gara của khách sạn rồi bấm thang máy lên thẳng lầu cao vì đã được bảo vệ và lễ tân đồng ý từ trước. Mọi chuyện như một quy trình khép kín. Thực sự mà nói, Chí không phải mẫu đàn ông tuyệt vời ở trên giường. Chí làm tình không giỏi, cơ thể cũng không hoàn hảo, so với những gã trai tơ thì mọi chuyện còn thua xa. Nhưng không hiểu sao, tôi thích được nằm ôm lấy anh. Được có một bờ vai tựa vào nhau, ngắm nhìn thành phố. Tôi như trở lại tuổi thanh xuân. Tôi cũng không lý giải được cảm xúc của chính mình nữa.
Chúng tôi quen nhau được một năm thì vợ Chí phát hiện ra. Câu chuyện vỡ lở nhanh sau đó vì cô ta quá ghen tuông. Tôi cảm thấy khó xử. Nhưng tôi không muốn mất Chí. Bởi vì tôi đã chấp nhận chỉ là tình nhân, không làm gì tổn hại tới gia đình anh ấy cơ mà. Tôi buộc phải đứng dậy, giành lấy tình yêu cho mình.
Tôi hẹn gặp vợ Chí. Tôi nói với cô ấy, hãy về dàn xếp với chồng mình cho mọi chuyện êm xuôi. Tôi sẽ không xen vào cuộc sống gia đình cô. Nhưng đừng bao giờ đụng đến tôi, vì tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội nói một lời nào nữa. Cô ta lồng lên như sư tử bị đánh. Thật thảm hại. Tôi nói, nếu thực sự cô và Chí không còn yêu nhau nữa, hãy chia tay đi. Tôi sẽ tặng cô một căn nhà vài tỷ để mua cái cơ hội được làm người đến sau, ở bên Chí; Chỉ với một điều kiện duy nhất, cô ta phải câm miệng lại. Nếu cô ta ho he một tiếng, tôi sẽ...
Cuộc hôn nhân của Chí và vợ kéo dài thêm ba tháng nữa. Rồi cô ta chủ động gặp tôi. Cô ta đồng ý với điều kiện của tôi đưa ra. Nhưng sẽ chỉ chấp nhận ly hôn khi cầm trong tay sổ hồng ngôi nhà. Tôi đã kêu một đứa em trong công ty bán lại cho cô ta ngôi nhà đó, và chuyển khoản tiền trước mặt cả hai vợ chồng Chí. Chí im lặng. Nghĩa là đồng ý.
Họ chia tay nhau. Vợ Chí dọn về ở căn nhà mới. Còn Chí, biết chắc sẽ phải đối mặt với những dư luận ồn ào, tôi cùng anh qua nước ngoài một thời gian để vừa lo kết nối lại với văn phòng bên đó, đồng thời cũng có cơ hội đi du lịch cùng nhau.
Chí đã hạnh phúc bên tôi trong suốt 3 tháng trời.
Nhưng, cuộc đời vốn không có gì dài lâu. Biểu hiện chán chường của Chí đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi đã quá lầm khi tin rằng Chí sẽ yêu mình hơn mọi thứ. Tôi, lúc này mới kịp nghĩ, thực ra Chí còn kém tôi tới 5 tuổi và anh vốn là người đàn ông lăng nhăng. Lăng nhăng trong cái vẻ ngoài kín đáo của mình. Chí đã tìm cách đến với những cô gái trẻ, rất sớm. Và cũng với vỏ bọc kín đáo đó, với cách đã làm với tôi trước đây khi trốn vợ đi ngoại tình, anh bước vào những cuộc chinh phục khác. Ôi, tôi thật ngốc. Tôi đã tin rằng mình có thể mua được trái tim một con người...