Thư tình: Nơi đó có anh
Mùa thu năm nay lạnh lắm anh à, vì lòng tôi không ấm, tôi lạnh từ trong tim.
Mùa thu năm nay khác năm trước, nhẹ nhàng hơn, nhưng rõ rệt hơn, buồn hơn nhưng lại tự do. Vẫn muốn lắm cái mùa thu năm ngoái. Không phải nhớ cái không khí mùa thu, có vẻ như tôi đã quên mất mua thu đến khi nào, vì tôi đã dành sự quan tâm tới chuyện khác.
Sáng sớm đi làm thỉnh thoảng nhìn thấy sự hạnh phúc đâu đó, nhưng phải là dành cho mình: có khi là cặp vợ chồng đi chợ sớm, có lẽ do dậy sớm người vợ mệt mỏi sau lưng người chồng, khuôn mặt rất hạnh phúc, còn người chồng dù đang lái xe chở nhiều hàng nhưng vẫn không quên đưa tay ra sau giữ lấy người vợ; có khi lại là cặp đôi bạn trẻ, người nam chở người nữ đi làm, tay trong tay hạnh phúc biết bao. Tôi cười, nhớ lại mùa thu năm ngoái, cái thời sinh viên năm cuối, mơ mộng cũng nhiều, nhưng hoài bão thì không ít. Tôi đi làm, mệt mỏi nhưng khi về nhà tôi lại thấy hết mệt, vì được nhìn thấy khuôn mặt ấm áp đó. Hay đôi khi anh đến đón tôi, nhớ những lần anh từ chỗ làm lên, trời mưa nhưng anh không về mà đứng đợi tôi làm xong rùi trở về, tự nhiên thấy them cảm giác đó, được ngồi sau lưng ôm chầm lấy anh gục đầu vào vai anh nhắm mắt, thả hồn. Nhớ những hôm trời mưa, anh đến đón người ướt hết, tôi đã mắng anh nhưng trong long thấy ấm áp biết bao. Tìm lại những kỉ niệm ở đó nơi đâu...
Tôi nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ cách quan tâm, nhớ cả sự vô tâm của anh. Mùa thu năm ấy, tôi - một cô bé hồn nhiên vô tư cũng đã được quan tâm như bao người, tuy không phải nhiệt tình nhưng cũng khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Tôi thèm lắm cái cảm giác được người tôi yêu quan tâm, quát mắng mỗi khi tôi không quan tâm tới sức khoẻ của mình. Tôi quen mất với sự quan tâm của anh, nó ngấm vào máu của tôi. Tôi đang ốm nè, 1 tháng rồi đó anh nhưng mà sao anh không về mắng tôi đi. Tôi thấy tủi thân lắm anh à. Tôi cứ nghĩ “yêu thương quá hoá nhạt nhoà”, nhưng đối với tôi sao lại không thể nhạt chút nào.
Ở nơi xa vẫn cơ một người luôn dõi theo anh (Ảnh minh họa)
Đôi lúc tôi muốn mất trí nhớ anh à, để không nhớ gì hết, quên hết những gì của mùa thu, rồi mùa đông năm ấy. Nhưng sao càng quên lại càng nhớ, tôi vẫn không thể quen với việc ở một mình, vẫn chưa quen sống khi không có sự quan tâm của anh, cho dù hàng đêm không nhận được điện thoại của người tôi mong muốn. Tôi thèm lắm, thèm được ngồi đợi, nhìn điện thoại và đợi số hiện lên quen thuộc. Anh trong danh bạ, trong tim tôi chưa bao giờ thay đổi, tôi không muốn thay đổi gì hết, cũng như không muốn quên anh- người tôi từng yêu. Nó có thể khiến tôi nặng nề, buồn, nhưng trong sâu thắm trái tim tôi vẫn muốn tất cả gần 1 năm qua chỉ là mơ, chỉ là tử thách tình yêu của tôi và anh, ngày mai, khi mùa thu đến, mùa đông qua, một ngày nào đó tôi và anh vẫn như xưa.
Tôi ước gì, hay đơn giản ông trời đừng trớ trêu đùa cợt tôi như vậy. Tôi chịu khổ từ nhỏ vậy chưa đủ sao, tôi sống thiếu tình cảm từ nhỏ, người yêu thương bên cạnh tôi rời bỏ tôi đi, bao lâu nay tôi mong lắm được gọi một câu mà đối với mọi người rất đỗi bình thường, mà đối với tôi nó xa xỉ lắm, tôi có gọi cũng không có ai đáp lại. Tôi cứ nghĩ đó là nỗi đau cuối cùng tôi phải gánh chịu trong cuộc sống này, nhưng một lần nữa người tôi yêu thương lại rời bỏ tôi.
Nếu như là anh phụ tình tôi, nếu như anh không còn yêu tôi nữa, có lẽ giờ tôi sẽ ghét anh không còn nhớ anh nữa. Trong vô vàn lý do để kết thúc một cuộc tình, tại sao lại là lý do đó chứ.
Anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không. Nếu như ngày đó tôi không gặp anh, không quan tâm đến anh, không là người yêu anh có lẽ giờ tôi không thấy cô đơn khi nhìn mọi người. Mùa thu năm nay lạnh lắm anh à, vì lòng tôi không ấm, tôi lạnh từ trong tim.
Tôi ghét mùa đông, ghét mùa thu, ghét ghét lắm ấy, tôi nhớ anh! Ở nơi xa vẫn cơ một người luôn dõi theo anh.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!