Thư tình: Mình gặp nhau làm chi
Em trả anh về nơi mới bắt đầu, nơi mà anh chưa từng bước qua cuộc đời em.
Dẫu biết rằng có những mối quan hệ, những thứ tình cảm không thể, không nên, không được phép. Nhưng trái tim ta vẫn lỗi nhịp, không thể lừa dối được chính mình và vẫn muốn yêu ai đó đến trọn cuộc đời này.
“Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tưởng nhớ
Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mang
…
Gặp nhau làm chi sao đêm dài buồn thế
Gặp nhau làm chi, lệ ước hoen mi.”
Em chỉ là một cơn gió thổi qua cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Lời bài hát vang lên đâu đó khiến trái tim em vỡ vụn theo từng cung bậc yêu thương. Em vẫn tự hỏi lòng duyên số khiến chúng ta gặp nhau để làm gì khiến em mãi là kẻ lang thang trong miền kí ức về anh. Có nhiều đêm em cô đơn, thao thức nhớ về những kỉ nệm không thể gọi tên. Chợt, khóe mắt cay cay và bờ môi mặn đắng. Anh à, em khóc đó, khóc cho cuộc tình của chúng ta và em khóc cho chính cuộc đời mình.
Anh – chàng trai của mưa nắng
Em – cô gái của mộng mơ
Chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy vậy mà có một ngày mình chạm mặt nhau và gieo cho nhau niềm thương, nỗi nhớ. Tình yêu ấy nhẹ nhàng, sâu lắng như một câu chuyện cổ tích ngày xưa nhưng không nhàm chán mà rất thú vị.
Tình yêu của anh và em tựa như viên kẹo socola vậy. Cảm giác ban đầu là vị đắng, chát nhưng càng về sau thì lại ngọt ngào, quyến rũ nồng nàn. Anh thường gọi em là “cô bé ngốc”. Ừ thì, em ngốc. Vì em ngốc nên em mới yêu một người đã có bóng hình người con gái khác.
Em không định nghĩa được mối quan hệ của chúng ta là gì. Tình nhân ư? Có lẽ em chỉ kẻ du mục trong trái tim đa tình của anh mà thôi. Chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỉ niệm trên con đường yêu thương mà em là kẻ góp nhặt. Phải, anh yêu em và em cũng yêu anh. Chúng ta cùng nhau xây dựng một tình yêu đúng nghĩa với mơ ước chung một mái nhà và đày ấp tiếng cười trẻ thơ. Anh không có lỗi gì cả chỉ bởi em là kẻ đến sau. Anh vẫn yêu em, lo lắng cho em mỗi ngày nhưng trái tim anh chia thành nhiều ngăn quá nên em không biết mình ở vị trí nào trong trái tim anh.
“Anh ơi, anh ơi gặp nhau để làm gì
Cho nhau thương đau, tình yêu có nghĩa gì”
Em chìm đắm trong men say ân ái mặn nồng của tình yêu. Đã đến lúc em phải tỉnh mộng vì tình yêu của anh chưa đủ lớn nên em phải trả anh về nơi chưa bắt đầu. Có lẽ tạo hóa thích trêu đùa những trái tim cô độc, hay vị thần Cupid không có đôi mắt đã bắn nhầm mũi tên nào đó của Ngài để em lạc lối.
Người ta thường nói: “Tình yêu như trái phá, khiến con tim mù lòa”. Dẫu biết rằng anh không chỉ yêu có mình em nhưng sao em không thể ngừng yêu anh, em không thể điều khiển được con tim mình. Con người có lý trí và trái tim nhưng sao lý trí không thể điều khiển được con tim khi nó đã trót yêu. Một tình yêu trái cấm…Em cứ yêu anh, một thứ tình cảm dẫu biết rằng không nên, không thể nhưng sao ngày càng sâu đậm. Những phút giây bên nhau em không thể cưỡng lại vòng tay ấm áp như che chở cả cuộc đời em và cả những môi hôn mềm ướt, ngọt ngào…
Em biết anh chỉ yêu em trong môt khoảng thời gian nào đó vì anh đã co một tình yêu khác. Một mối tình đẹp nhưng vì anh yêu xa nên vô tình em trở thành người thay thế. À phải, trong mắt anh em là “cô bé ngốc” còn người ta là “zịt yêu” của anh. Em không dám đem bản thân mình ra so sánh với cô ấy. Vì cô ấy hơn em tất cả còn em chỉ là một người con gái rất đỗi bình thường.
Em như con thiêu thân lao vào cuộc tình đầy tội lỗi và đẫm nước mắt này. Em đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để tập quên - quên đi người em yêu…Dù em đã cố gắng ngăn đôi dòng lệ nhưng nó vẫn cứ trực trào.
Anh mãi mãi không hiểu được cảm giác cô đơn, trống vắng trong căn phòng trọ bé xíu này. Em giống như một chiến binh đấu tranh với nỗi nhớ và cô đơn. Giờ đây em đã kiệt sức và em chấp nhận là kẻ thua cuộc anh à. Em yếu đuối và si tình như một con ngốc. Và thời gian cứ vô tình trôi hững hờ để lại em bơ vơ, lạc loài trong miền nhớ của yêu thương…
Anh ơi, con tim có những lý lẻ riêng của nó. Em hiểu vì thế em buông tay rồi đó anh. Em trả anh về nơi chưa bắt đầu những yêu thương, hãy tìm về với nơi thuộc về anh anh nhé.
Em còn nhớ anh thì thầm bên tai em: “Anh chỉ quen và yêu có một mình em thôi. Em là duy nhất của cuộc đời anh. Mãi mãi và mãi mãi…” đó là một lời nói dối em biết thế. Nhưng khi bên anh em lại cuồng si, mê muội vì em sợ anh sẽ rời xa em mãi mãi. Em cứ chìm đắm vào giấc mơ màu hồng đầy hoa và cỏ dại. Em mơ mộng lắm nên khi bị đánh thức giữa giấc mơ vụn vỡ khiến em hụt hẫng, đau đớn đến tê tái lòng.
Em tiếc, tiếc cho những yêu thương còn đang dang dở. Em chẳng thể nào níu kéo hay tranh giành anh vì trái tim anh không chỉ có một mình em. Nếu yêu em anh đã không để em nhìn thấy cảnh hai người trao nhau ánh mắt yêu thương và những lời yêu đầy hứa hẹn. Em cười như em đang vui nhưng em đau lắm anh, nước mắt em chảy ở trong tim và đau đến buốt lòng.
Anh đã cố giải thích mọi chuyện không như em nghĩ. Vậy những gì em nhìn và nghe thấy là giả tạo sao anh? Em đuối sức rồi anh à! Em không còn gì để níu giữ nữa. Vậy thôi em buông tay anh nhé. Em trả anh về nơi mới bắt đầu, nơi mà anh chưa từng bước qua cuộc đời em, nơi mà mình chưa từng gặp nhau, nơi hai người xa lạ không hề quen biết.
Em sẽ đi, đi về nơi cần đến để quên đi những yêu thương đã cũ kĩ, nhạt nhòa. Anh cũng sẽ mau quên em thôi, em chắc vậy. Vì đối với em anh không đậm đà cảm xúc, không yêu đến mức anh đánh đổi và từ bỏ tình yêu bao năm qua của anh. Em chẳng là gì trong mắt anh. Em chỉ là một cơn gió thổi qua cuộc đời anh thoáng qua nhẹ nhàng chẳng đọng lại chút vương lòng.
“Gặp nhau làm chi, cho thêm sầu thêm nhớ
Gặp nhau làm chi, tình đã phai phôi
Người đến rồi đi cho ta say giấc mộng
Mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say”
Phố lại vang lên khúc nhạc đượm buồn “Gặp nhau làm chi” buồn tê tái lòng, hoa bằng lăng vẫn rơi đầy trên con đường vắng. Em lại một mình lang thang trên con đường quen thuộc nhưng vắng anh. Và em dừng bước, ngước nhìn lên khoảng trời xanh qua kẽ lá, mới hay bằng lăng đã nở tự bao giờ…
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!