Thư tình: Gửi Kang Hy
Có lẽ do em quá nhỏ bé, không đặc biệt, không đủ sức để nắm giữ tình yêu.
Anh à! Anh nói: “Em hãy trở lại cuộc sống bình thường đi”, có thể được không, khi anh đã bước vào và làm xáo trộn nó lên rồi bỏ đi. 27 tuổi em lại một lần nữa lơ ngơ đứng nhìn người mình yêu rời xa mình. Anh không cần em nữa, dù chỉ là một chút, dù anh chưa một lần nói ra. Em nhận ra điều đó từ lâu rồi, em tổn thương vô cùng, nhưng em vẫn còn yêu anh, em nói chia tay cũng chỉ vì em yêu anh, em níu kéo mong tất cả có thể trở lại như trước cũng chỉ vì em quá yêu anh. Nhưng dường như mọi cố gắng của em lại càng đẩy anh ra xa em.
Anh đến với em chỉ bằng một cơn say nắng, giờ anh hết say nắng rồi đúng không? Cuộc sống của anh đã trở lại bình thường rồi đúng không? Còn em, em yêu anh dù rất nhanh nhưng không phải bằng một cơn say nắng. Em yêu anh bằng tình cảm rất thật, rất tự nhiên, không nghi ngờ, không cả lý trí. Anh có nhớ em đã từng tự hỏi “tại sao em lại yêu anh nhỉ?” anh nhớ không? Anh à, em yêu anh vì những lúc anh làm em vui, vì những khi anh cười, vì những lúc anh thật trẻ con, vì cả những lúc anh nổi cáu, vì những lúc anh làm em buồn, vì những lúc anh không quan tâm em, và ngay cả bây giờ khi anh làm em tổn thương rất nhiều em vẫn rất yêu anh.
Em chạnh lòng vì em cũng chỉ là nhân vật phụ đi bên lề cuộc đời anh thôi (Ảnh minh họa)
Em viết lá thư này không phải vì mục đích trách giận anh. Có thể đọc những dòng này, anh thấy khó chịu. Anh cho là em kể lể cũng được, cho là em phiền phức cũng được. Em chỉ muốn nói ra hết suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng, em chỉ muốn khóc thật nhiều để rồi em không bao giờ khóc nữa. Em biết tình cảm thì không thể ép buộc được. Em có thể níu giữ một bàn tay, chứ em không thể níu giữ một trái tim, em cũng không thể sai khiến cảm xúc của ai đó. Khi trong hai người, một người đã hết tình cảm rồi, thì người kia nên buông tay.
Em nói “em thất vọng về anh nhiều lắm” nhưng em cũng tin tưởng anh nhiều lắm. Em tin anh sẽ làm cho một người con gái hạnh phúc, là một người chồng có trách nhiệm, một người bố tốt, luôn vui vẻ hài hước. Nhưng em chạnh lòng vì người con gái đó không phải là em. Em chạnh lòng vì em cũng chỉ là nhân vật phụ đi bên lề cuộc đời anh thôi, trong khi em từng nghĩ chúng ta là điểm cuối của nhau. Có lẽ do em quá nhỏ bé, không đặc biệt, không đủ sức để nắm giữ tình yêu.
Em mong anh hạnh phúc với người anh sẽ chọn!
Song Y
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!